[Short fic] Thế nào mới là hoàn hảo [Jongsuk – Bo Young][Chap 1]

jQXaShFbhEcMu

 

Chương 1

 

Lại một chiều nắng vắng bóng trên những con đường chuyển mình theo mùa hạ. Tôi lặng lẽ đạp xe một mình qua những góc phố dài, tâm hồn nặng trĩu, nụ cười dần trở nên héo hon và nhợt nhat sau những kì thi không được như mong muốn, những ngày mệt mỏi nhất trong cuộc đời của tôi.

Về tới nhà, chào bố mẹ, chẳng buồn nói với ai thêm câu nào, tôi xuống bếp, mò tủ lạnh, đem lên phòng một chút thức ăn lặt vặt rồi khoá thật chặt cửa lại. Tôi quăng mình lên giường. Vắt tay lên trán mà suy nghĩ, thực ra tôi cũng chẳng phải là học sinh tệ hại, ngu dốt hay lười học.  Chỉ là luôn bị điểm thấp, vì một nguyên do nào đó tôi không rõ, vì tôi kém thông minh quá chăng? Tôi muốn gạt phăng cảm giác chán chường này, muốn mỗi sáng tỉnh dậy niềm tin lại tràn ngập con tim chứ không phải nỗi lo âu thường nhật. Nhưng chúng vẫn cứ dai dẳng  đuổi bám và ám ảnh tôi như những con sâu gieo mầm bệnh cho não, gieo vào đầu tôi thứ virut chết tiệt nào đó mà mỗi lần không đạt như ý nguyện, cơ thể tôi lại trở nên bải hoải, đau nhức.

Những lúc thế này, tôi lại tự ép mình nhớ đến cậu, một người mà theo cách nói vui của lũ bạn tôi, “Cái thằng đó không phải là người, nó là quỷ!”. Kim Jaejoong, cậu học sinh luôn đạt những thành tích khiến người ta phải tròn xoe mắt thán phục. Dù chẳng phải cắm đầu vào sách vở mỗi ngày, có dư giả thời gian để chơi thể thao, nghệ thuật, tham gia hoạt động xã hội, vân vân và mây mây… Nói chung người ta gọi cậu là quỷ cũng đúng nhưng chắc hẳn sẽ chẳng có con quỷ nào đáng yêu như thế.

Tôi thường gặp cậu vào một buổi chiều có gió nhè nhẹ, mây bay bay, trời se se lạnh, thế nhưng trong khung cảnh lãng mạn ấy, tôi lại phải bận rộn bên đống tài liệu toán học – môn mà tôi ngán nhất từ những năm tiểu học cho đến giờ. Rồi tiếng đàn của cậu vang lên từ phòng piano như kéo tôi thoát khỏi những mệt nhọc, kéo tôi vào những mộng ảo, những rung động của một cô học sinh non nớt. Nói thật rằng cậu rất có sức hút, tôi đã bỏ đống sách vở bộn bề để đến chiêm ngưỡng cậu. Cậu đệm đàn cho Jong Suk – người bạn thân nhất của cậu, Jong Suk hát bài “Everyday I love you” của Backstreet Boys, một bài hát tôi cũng khá thích. Từng ngón tay câu lướt trên phím đàn, thanh thoát và dịu dàng một cách lạ kì. Nhưng Jong Suk hát chẳng hay tí nào, cộng thêm cách phát âm tiếng Anh không được đúng lắm khiến tôi có phần khó chịu, mặc dù tôi cũng chẳng giỏi gì cho cam. Nhưng hắn ta giống như đang phá bĩnh bức tranh hoàn hảo do cậu tạo ra vậy. Phải… hoàn hảo, tôi luôn thích những thứ như vậy, dù ngay cả bản thân tôi cũng chưa đạt được đến cái đích ấy. Tôi luôn tự hỏi có phải hai chữ “hoàn hảo” tôi theo đuổi bao lâu nay chính là điều khiến tôi trở nên mệt mỏi và chán chường như lúc này. Thế nên tôi chỉ say sưa nhìn Jaejoong chứ chẳng để ý gì tới Jong Suk.

Mãi một lúc sau, có lẽ phát hiện tôi có mặt ở đây, Jong Suk nhìn tôi, rồi hắn cười cười. Tôi biết chính xác nụ cười tươi như hoa ấy là dành cho tôi chứ chẳng phải cô gái nào khác đang đứng tại nơi đây, đang phát điên vì sự kết hợp giữa hai anh chàng tài năng và điển trai nhất trường. Nhanh chóng quay lưng bước đi, tôi ghét Lee JongSuk, ghét từ lâu lắm rồi.

Tôi ghét thằng bạn cùng bàn hay nhìn tôi cười nhếch môi, đầy vẻ khinh thường và châm chọc. Rồi chẳng hiểu sao, một ngày, hắn đội trời mưa đến nhà, gọi điện bảo tôi xuống gấp. Tôi vừa lật đật cầm chiếc ô ra ngoài cửa, ngạc nhiên khi thấy bô dạng ướt như chuột lột của hắn. Tôi còn ngây thơ nghĩ rằng hắn vì đi ngang qua nhà tôi thì bất chợt gặp cơn mưa nên gọi tôi xuống xin trú nhờ. Nào ngờ vừa lại gần, hắn đã kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt, tôi nghe thoang thoảng trên đỉnh đầu hơi thở hắn, nghe giọng nói của hắn thủ thỉ bên tai, bảo hắn thích tôi từ lâu lắm rồi. Tôi thất thần vài giây, định bụng mắng hắn vài câu rồi đuổi về, chẳng hiểu sao lại không mắng được câu nào. Có thứ gì đó chặn ngay cửa miệng, chữ nghĩa hết thảy bị nuốt và trong… là môi hắn… Đôi tay ấm áp của hắn ôm lấy gò má tôi giữa cơn mưa lạnh giá. Có trời mới biết, chứ tôi chưa một lần nào trong đời dám nghĩ hắn có thể làm như vậy.

Thế rồi cái tin “Lee JongSuk và Park Boyoung hôn nhau dưới mưa” nhanh chóng rộ ra toàn trường, còn nóng hơn là scandal tình cảm của minh tinh màn bạc. Bạn bè nhìn tôi với con mắt khác thường, nhất là các fans nữ của Lee JongSuk, tôi cam đoan là bây giờ họ căm ghét tôi hơn cả lúc tôi với hắn ta còn ở hai phe thù địch. Chưa kể đến trường học, bố mẹ tôi là người biết chuyện trước hết thảy và bác hàng xóm chính là nhân chứng. Vì sao ư? Vì cái chuyện điên rồ ấy xảy ra trước cửa nhà tôi, mà năm ấy, tôi mới chỉ học lớp mười một. Lắm lúc tôi nghĩ Lee Jongsuk đang cố tình gài bẫy và chơi tôi, nhưng cử chỉ của hắn hôm đó, chân thật đến mức khiến tôi bối rối. Hoặc là ông trời có vấn đề cho tôi lọt vào mắt xanh của hắn, hoặc là tôi bị hoang tưởng, hoặc cũng có thể vì hắn diễn kịch quá đạt.

Ngày nào đi học về tôi cũng phải nghe một tràng giáo huấn nếu chịu khó ghi chép lại thì có thể dày cả bằng quyển sách mấy trăm trang. Chẳng ai chịu nghe tôi giải thích, kể cả gia đình và bạn bè. Bỗng dưng trong biển người bao la, tôi trở thành một kẻ cô độc.

Sau chuyện đó, tôi không ngồi cạnh Lee Jongsuk nữa, cũng không thèm kiếm chuyện với hắn. Hắn cũng vậy, cũng chẳng để ý đến tôi, là tôi nghĩ vậy. Nhưng thỉnh thoảng ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau, vài giây bồi hồi, quay mặt đi, lòng tôi như đang gợn sóng. Thật khó chịu. Không hiểu sao, kể từ hôm đó, tôi nhớ đến hắn nhiều hơn. Đôi lúc còn cảm thấy hắn thật dễ thương. Nhưng rồi gạt phăng ý nghĩ đó, tôi biết rằng giữa chúng tôi chẳng thể nào.

Đúng là giữa chúng tôi chẳng thể nào, một chiều Jongsuk hẹn tôi ra công viên, bảo cần có chuyện phải nói rõ ràng. Chẳng biết hắn sẽ còn làm ra những chuyện gì. Nhưng lần này tôi chải đầu gọn gàng, mặc một bộ vừa ý. Giật mình khi nghĩ rằng mình quá giống một cô gái đang hẹn hò, có phải không chứ, tôi cũng thích hắn thật sao?

Hắn đứng bên bờ hồ, hai bàn tay đút vào túi quần, đôi vai rộng mà khẳng khiu, trông cô đơn quá.

“Này, có chuyện gì thì nói luôn đi!”

“Chuyện hôm trước ấy…”

“Quên rồi, đừng có nhắc đến nữa”. Tôi cố gắng đáp nhanh gọn.

“Ừ! Vậy thì tốt… quên đi! Tớ còn tưởng cậu sẽ nhớ!”

Tôi nghe trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, hắn đùa quá lố rồi. Tôi vô thức giơ tay lên, đến khi định thần lại đã thấy dấu năm ngón bàn tay in trên má hắn.

“Đồ cao ngạo, cho rằng ai cũng thích cậu thì tôi cũng phải thích hay sao?”

“Cậu cho rằng mình xứng với tôi?”. Với nụ cười nhếch môi, hắn lại nhìn tôi đầy châm chọc.

“Yên tâm, không bao giờ, không bao giờ… tôi ghê tởm cậu”. Tôi quay lưng bước đi. Sợ hãi tràn ngập trong lòng tôi, trò chơi với những thiên tài quả thật rất đáng sợ. tôi không đủ mưu trí và sức lực để đấu trí với người như hắn.

Mùa hè tới rồi, nắng chói quá, làm loá mắt tôi, nước mắt tôi khẽ rơi trên má. Tiếng gió xào xạc rồi im bặt như tiếng tim tôi khẽ rung động rồi lại rơi vào lặng câm.

[Short fic] Thế nào mới là hoàn hảo [Jong suk – Bo Young]

Thế nào mới là hoàn hảo

[20130826] thenaomoilahoanhao  2 

Author: Cocluvboo (Cóc con)

Rating: K+

Category: Tình cảm, học đường

Paring: Lee Jongsuk – Park Boyoung

Disclaimer: Jongsuk và Boyoung là những con người thật và không thuộc về tôi,

nhưng trong fic số phận của họ là do tôi quyết định. Fic viết vì yêu thích couple này,

không vì mục đích thương mại.

Status: Completed

Summary:

Tớ và cậu như hai mảnh ghép

Chỉ có thể ở bên nhau mới trở nên hoàn hảo

P/s: Đây xem như một món quà cho fans của Jonguk và Boyoung,

Mừng cho sự hợp tác đầu tiên của cả hai người với tác phẩm điện ảnh “Young Blood”

Mục lục

 34435

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4 – Kết thúc

[One shot] Xin anh đừng đi quá vội! [Yoosu]

Xin anh đừng đi quá vội!

Title: Xin anh đừng đi quá vội!

Author: Cóc con

Rating: K+

Genre: One shot, tình cảm, buồn cũng có, vui cũng có

Status: Finished

Disclaimer: Yoosu không thuộc về tôi, tôi viết đơn giản vì thích viết, không có mục đích liên quan đến lợi nhuận

Pairing: Park Yoochun – Kim Junsu

Summary:

Từ bé đến lớn, lúc nào anh cũng là người ung dung đi trước…
Còn em luôn là kẻ hớt hải chạy sau…
Em sợ một ngày nào đó sẽ không còn đủ sức theo kịp anh nữa…
Vậy nên xin anh đừng đi quá vội… đừng để khoảng cách của chúng ta quá xa…

 

1.

Ánh nắng vàng nhạt nhẹ nhàng phủ trên những con đường nhỏ quanh co, con đường mà chúng tôi đã cùng nhau đi học và đi về từ khi quen biết nhau cho đến bây giờ. Tôi vẫn vậy, vẫn chậm chạp như một chú rùa, đôi mắt cứ dán theo tấm lưng của anh, đôi chân sải những bước rộng nhất có thể. Tôi không biết là vì mình ì ạch hay vì anh, càng ngày càng đi nhanh hơn. Cuối cùng, không thể chịu đựng nổi khi thấy khoảng cách giữa chúng tôi ngày một nới dần ra, tôi chạy theo anh, vịn vai kéo anh lại, vừa nói vừa thở hổn hển:

– Anh đi chậm một chút có được không?

– Anh đi nhanh lắm à?!? – Anh hỏi lại, đôi mắt tỏ vẻ ngây thơ trêu chọc, chẳng có chút gì gọi là bối rối hối lỗi chút nào.

– Anh mà đi chậm thì em đã không thành ra như thế này! – Tôi cáu kỉnh đáp. Tôi ghét nhất là luôn phải chạy theo anh, sao không lúc nào anh đi chậm lại chờ tôi hết. Tôi cứ phải bước sau lưng anh như một kẻ ngốc nghếch, ngày ngày lặp lại những cảnh tượng thật nực cười. Tôi ghét anh, ghét đến mức tôi thề rằng một ngày nào đó sẽ khiến anh đi chậm lại thậm chí theo sau lưng tôi.

– Tại em đi chậm ấy chứ!

Yoochun vỗ vai tôi, khẽ cười. Thật không hiểu nổi tại sao lúc này mà anh còn cười được, không xin lỗi thì thôi, đằng này còn cười vào mặt người ta, tức chết được.

– Thôi vậy anh sẽ chậm lại một chút.

Yoochun cười khì khì, cốc nhẹ vào đầu tôi một cái. Anh thật là biết tận dụng thế mạnh của mình, mới chỉ nhìn thấy nụ cười ấy thôi mà bao buồn bực trong tôi bỗng chốc biến mất. Anh bảo tôi là người có nụ cười trong sáng nhất thế giới nhưng với tôi người đó lại chính là anh. Nhưng không bao giờ tôi để cho anh biết điều đó cho đến khi nào anh chịu đi theo sau tôi. Không hiểu từ lúc nào tôi lại có ý nghĩ ấy nữa, lắm lúc tôi thấy mình thật rỗi hơi. Nếu anh có để ý tôi như tôi để ý đến anh vậy thì anh đâu để cho tôi theo sau mòn mỏi mấy năm trời như thế. Có lẽ đối với anh, tôi chỉ là một người bạn thân chăng? Nghĩ thế tôi lại thấy bực mình.

– Anh muốn đi như thế nào thì đi!

Thì đúng là anh có đi chậm lại nhưng một lúc sau đó, cảnh tượng cũ vẫn lặp lại, tôi vẫn lầm lũi bước sau lưng anh. Có đôi lúc tôi cảm thấy rất tủi thân, nước mắt cứ muốn trào ra nhưng nghĩ lại, tôi khóc vì cái gì chứ, rõ ràng anh chỉ coi tôi là một kẻ xa lạ, đi cùng chỉ tổ vướng tay vướng chân. Tôi ghét anh lắm, nhưng vẫn không hiểu sao, bàn chân như bị mê hoặc cứ bước theo anh.

Năm đó, tôi học lớp 10, còn anh đã lớp 12 rồi. Trong trường ,anh như một ngôi sao vậy, anh học rất giỏi, lại đẹp trai, chơi thể thao tốt, ngoài ra còn cả đánh đàn, sáng tác và hát hay nữa. Anh bảo tôi là người có giọng hát cao và chuẩn nhất mà anh từng biết, còn tôi thì lại thích giọng nam trầm ấm áp của anh. Lắm lúc anh JaeJoong bực quá bảo 2 chúng tôi là kẻ thì tung người thì hứng, mèo khen mèo dài đuôi. Tôi chỉ cười hì hì đáp lại. Có lẽ vì theo sau anh lâu quá nên trong lòng tôi đã mặc định là mình thua anh về mọi mặt rồi.

Hôm đó là một ngày đầu thu, anh đưa tôi đến trường. Anh đã đỗ đại học rồi không thể cùng tôi bước chung một con đường nữa. Thế nhưng lúc ấy tôi đã cười rất nhiều. Tối hôm trước anh nhắn tin bảo tôi dậy sớm hơn một chút, hỏi anh vì sao thì anh không trả lời. Anh cũng thật là, bộ mặc định là tôi phải nghe theo lời anh hay sao. Thế nhưng vừa mới 5h sáng, tôi đã lồm cồm bò dậy. Chuẩn bị xong, vừa bước ra khỏi cổng đã thấy anh đứng chờ ở đó.

– Trễ rồi đấy, đi học thôi!

Anh đưa tay vẫy vẫy, đã vậy còn cười rất là duyên làm tôi thấy trong lòng ấm áp hẳn. Hôm nay anh không đi nhanh như mọi ngày nữa mà chầm chậm sải bước bên tôi. Điều này làm tôi vừa mừng vừa lạ, có chút gì đó không quen. Tôi cứ bước theo anh như thế, tim đập thình thịch khi nghĩ tới câu chuyện của một đứa bạn. Nó bảo rằng khi một người có dấu hiệu bất thường, làm những chuyện đặc biệt hơn thường ngày thì chắc chắn người đó đang định làm một chuyện quan trọng, ví dụ như tỏ tình hay cầu hôn chẳng hạn. Tôi run run khi nghĩ tới chuyện đó, vội vã lắc lắc đầu cố xua nó ra, tay tôi cứ mân mê vạt áo một cách vô thức.

– Em nằm mơ giữa ban ngày hay sao mà tự nhiên lại lắc đầu. – Chun nhìn tôi châm chọc. Anh thật đáng ghét quá, làm tôi bối rối, tôi cúi xuống để anh không thấy gương mặt đang đỏ bừng của mình.

– Đang đau đầu ấy chứ! – Tôi buột miệng, mà kì thực tôi cũng đang thắc mắc không biết anh định làm gì đây.

– Sao vậy? Hay tại thức sớm quá? – Anh lo lắng nhìn tôi hỏi dồn, khuôn mặt anh lúc này thật tình là buồn cười quá đi.

– Không! Không sao! Sao hôm nay tốt đột xuất vậy! Quan tâm luôn! – Tôi nửa như đùa, nửa như dỗi.

– Hôm nào mà chả quan tâm, chỉ là bằng cách nào thôi!

Anh mỉm cười đáp lại, nhưng trong đôi mắt anh lại phảng phất nỗi buồn. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, rất nhẹ nhàng. Đó là lần đầu tiên trong đời, anh nắm tay tôi, cái nắm tay theo đúng nghĩa mà tôi mong muốn. Càng đi anh càng siết chặt bàn tay tôi hơn, không khí như chùng xuống, cả đoạn đường chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào. Tôi cứ cúi gằm mặt xuống mà đi, hôm nay sao mà thiếu tự nhiên hết sức.

– Junsu à…

– Gì cơ?!? – Tim tôi đập thình thịch, mỗi lần cứ nghĩ đến ba chữ ấy là nó lại nhảy lên.

– Nếu một ngày không phải chạy theo sau anh nữa, em có vui không? – Chun lặng lẽ nhìn vào mắt tôi, tôi cứ lảng đi, anh định tỏ tình kiểu phim Hàn Quốc à, tỏ tình gì mà bắt người ta phải bày tỏ trước thế này. Hay là tại tôi bị hoang tưởng, thực ra anh không có ý gì hết.

– Ai biết đâu!

– Thế em có ghét anh vì anh luôn để em chạy theo sau không?

– Ghét muốn chết! – Tôi chẳng thèm suy nghĩ gì cả, bao nhiêu ấm ức như chực tuôn ra.

– Xin lỗi Junsu nhé!

Anh lại nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Trời ạ, hôm nay anh làm thật nhiều hành động rất ư là kì quái, tôi thấy không quen, khó chịu, giá mà cứ để tôi chạy theo anh như mọi ngày. Tự nhiên tôi thấy thèm cảm giác ấy. Tôi đang muốn trốn tránh cái gì thế nhỉ?

– Có nhận lời xin lỗi không thì bảo.

Có lẽ nhận thấy không khí hơi mất tự nhiên, Chun lại giở thói bạo lực hàng ngày, anh véo má tôi, ngày nào cũng như thế này chắc xệ má ra mất. Người gì thật là, mới lúc trước dịu dàng là vậy, lúc sau lại ra tay không thương tiếc.

– Đây không thèm!

– Đó sắp đi xa rồi, không muốn cũng phải nhận thôi, nếu không đó sẽ nhéo má đây cho tới khi xệ ra luôn.

– Đi đâu cơ? – Tôi dừng trận ẩu đả, ngơ ngác hỏi.

– Đi học đại học! Nhưng không phải ở Seoul! – Chun cười buồn buồn đáp.

– Anh sẽ theo học một trường y ở Mỹ. Chiều nay anh sẽ lên máy bay.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, hóa ra anh lạ lùng như vậy là để nói lời tạm biệt, thế mà tôi cứ tưởng… Khóe mắt tôi bất chợt cay cay, cũng không hẳn là vì tôi không được nghe những lời tôi muốn, bây giờ theo sau lưng anh như mọi ngày cũng không được nữa là. Anh sắp đến một đất nước xa xôi cách Hàn Quốc cả nửa vòng trái đất. Nếu nhớ anh quá tôi phải biết làm sao đây? Tôi đứng bất động một lúc rất lâu. Nhưng tôi không dám khóc trước mặt anh, người đi xa rất lo lắng cho người thân ở nhà mà không biết rằng chính họ mới là người cần được quan tâm hơn ai hết. Tôi không thể để cho anh thấy bộ dạng thảm thương của mình.

– Sao bây giờ mới nói.

– Anh sợ Junsu lo…

– Chậc! Ai thèm lo cho anh chứ, lớn quá rồi, không thể ở nhà với bố mẹ hoài được, phải đi xa!

– Ừm, em cũng phải học giỏi nhá!

– Biết rồi! Em thông minh bẩm sinh mà. Anh qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe. Thôi em sắp muộn học rồi.

Tôi từ từ rút tay mình ra khỏi tay anh, không muốn giờ phút chia tay này kéo dài thêm một chút nào nữa. Tôi vờ sốt sắng vào lớp, tiến đến cổng trường và quay lại vẫy tay chào anh, lúc ấy bóng anh và cảnh vật như nhòe dần đi.

– Nhớ viết thư cho em nhé! – Tôi hét thật to, đôi tay vẫn vẫy thật mạnh.

– Ừm! Em cũng phải cố gắng, anh muốn một ngày nào đó được nhìn thấy em hát những bài hát của anh trên sân khấu. Hứa nhé!

– Tất nhiên rồi…Em đi đây.

Tôi nói rồi chạy một mạch vào trong sân trường, khuôn mặt dàn giụa nước mắt. Tôi trốn vào một góc khuất, chờ anh đi thật xa rồi mới bước ra. Hôm ấy tôi bỏ học, vì tôi nhớ, tôi thèm được theo sau lưng anh, chỉ một lần, một lần cuối cùng trước khi anh đi xa. Tôi cứ lặng lẽ nhìn tấm lưng rộng ấy khẽ nhích một cách chậm chạp, không nhanh nhẹn như thường ngày, chốc chốc, anh lại ngoảnh đầu lại khiến tôi hốt hoảng, có lẽ anh không thế tôi nên vẫn ung dung đi tiếp. Đi cùng anh đến hết con đường, tiễn anh về đến tận nhà một cách thầm lặng. Tôi lại mon men ra cánh đồng thưở nhỏ chúng tôi cùng nhau nô đùa. Tôi khẽ nằm xuống để ánh nắng chói chang hong khô những giọt nước trên mi mắt. Tôi sẽ không khóc nữa, anh đi rồi sẽ về thôi mà. Tôi nhắm mắt lại nhưng không hiểu sao từng giọt từng giọt cứ trào ra, nóng hổi. Tôi nằm đó, khóc và nhớ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh giấc, trước mắt tôi đã là một bầu trời đầy sao…

 

—oOo—

Mang trong lòng nỗi đau nặng trĩu, Junsu rảo bước trên đại lộ Seoul. Bàn chân cậu cứ thế chậm dần, chậm dần cho tới khi không còn muốn bước tiếp nữa. Junsu đứng lặng, dán mắt vào những viên sỏi nhỏ bé bên vệ đường, hàng mi cậu cụp xuống đầy vẻ ưu tư. Thật đáng ghét, thành phố này thật đáng ghét, dòng người hối hả chen chúc nhau trên đường phố trong không khí ngột ngạt, oi bức của mùa hạ càng làm cậu cảm thấy lạc lõng, mệt mỏi và cô đơn.

Băng qua một con hẻm nhỏ, Junsu đến công viên gần đó, nơi mà trước kia cậu và anh thường dạo quanh vào những mùa hè khó chịu như mùa hè năm nay. Su thở dài, cậu ngả mình lên ghế, ngắm nhìn những hàng cây thi thoảng lại khẽ rung mình theo chiều gió. Hôm nay là thứ ba, có lẽ cũng vì thế mà công viên thưa người đi hẳn. Thế cũng tốt, không ai phải giành ghế, giành chỗ ngắm cảnh với ai cả. Cậu vốn ghét chốn đông người mặc dù cậu tốt nghiệp đại học y và làm ở bệnh viện đã hơn một năm rồi. Nghe có vẻ vô lí thật, nhưng càng nhiều người Junsu càng thấy mình đơn độc.

Kim Junsu, đã từng là một học sinh học rất tệ toán, lý, hóa, sinh…Một cậu bé ghét những công thức toán học khô khốc, những chuỗi phản ứng hóa học phức tạp và những quy luật sinh học khó hiểu. Thế mà lại có thể tự tin tuyên bố với Chun rằng cậu sẽ thi đậu vào trường y hàng đầu Hàn Quốc. Ngày đó, Chun đã khuyên cậu hết lời, cậu cảm nhận được giọng nói của anh đang run lên qua đầu dây điện thoại. Cả tuần đó, ngày nào anh cũng gọi điện về nước mong cậu hồi tâm chuyển ý nhưng vẫn vô ích. Có những lần thuyết phục mãi không được, anh tức giận mắng cậu vài câu rồi vội vã cúp máy. Chun không thể biết được rằng mỗi lần như thế, mỗi lần Su bàng hoàng khi nghe tiếng “tít” dài vô tận, cậu lại bật khóc. Anh chẳng thể hiểu rằng cậu sợ nếu chọn hai con đường hoàn toàn khác biệt như vậy anh và cậu sẽ từ từ nhích xa nhau mất…

Junsu lắc đầu, cậu hoàn toàn không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Nếu tiếp tục chắc cậu sẽ khóc mất. Khóc ở một nơi nhiều người như thế này chẳng đẹp đẽ gì cả. Mà nếu cậu có khóc thì có mấy ai để tâm. Càng ngày cậu càng sợ sự vô tình, lạnh lùng của người đời. Cậu sợ mình vài năm nữa sẽ là một con người khác, sẽ bình thản khi thấy ai đó trở về với cát bụi… Có lẽ ngay lúc này đây, cậu mới nhận ra rằng mình đã chon sai con đường…Cậu đang đi về đâu và sẽ dừng lại ở đâu nhỉ? Chẳng bao giờ Junsu có thể trả lời được, bởi cậu cứ mù quáng đuổi theo một người – một người chưa bao giờ chờ đợi cậu…

Đâu đó trong công viên vang lên những tiếng cười thật ấm áp… Tiếng cười như làm dịu đi những nỗi đau trong lòng cậu…

– Anh có thể ngồi xuống đây không?

Junsu choàng tỉnh khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Một chàng trai trẻ đứng trước cậu, mái tóc bồng bềnh của anh được nhuộm vàng bởi ánh nắng, đôi mắt ngơ ngác sau lớp kính dày cộm khiến anh trông có vẻ là một chàng mọt sách ngây thơ. Giọng nói ấm áp, dịu dàng và nụ cười má lúm như làm dịu đi cái oi bức của mùa hạ. Bất giác, Junsu nhẹ mỉm cười đáp lại.

– Mình khách sáo với nhau như thế này từ bao giờ vậy?

– Vì anh thấy em đang ngủ say …

– Em không ngủ được, Chun à, em thật sự rất sợ…

Yoochun lặng im, anh nhìn những tia nắng luồn qua kẽ lá nhỏ xuống những giọt nắng vàng lấp lánh trải suốt con đường, đôi mắt anh trở nên xa xăm và vô định, bất chợt, anh khẽ thở dài.

– Em sợ người phụ nữ đó chết phải không?

– Vâng… Bà ta rất đáng thương anh ạ…

– Junsu này… cuộc đời con người là hạnh phúc hay đau khổ không phải vì họ sống đến tám mươi hay chín mươi năm mà là vì họ đã làm được gì và nhận được gì khi còn sống.

– Em biết nhưng…

– Em hoàn toàn không hợp với nghề này…

Junsu lặng im, cậu không biết nên nói gì vào lúc này. Anh nói rất đúng, cậu không thể phủ nhận điều đó nhưng có quá nhiều thứ chi phối hành động của cậu. Có lẽ cậu sống tình cảm và yếu đuối quá nên không thể chấp nhận được bệnh nhân mình chăm sóc bấy lâu sắp phải ra đi mà cậu thì bất lực. Điều duy nhất cậu có thể làm cho bà ấy là mỗi buổi tối, bớt chút thời gian đến giường bệnh cầm tay và hát cho đến khi bà yên bình chìm vào giấc ngủ. Mỗi lần Junsu ngước lên và gặp đôi môi khô còn vương những vệt máu đã sẫm màu, đôi mắt nhíu lại mệt mỏi và đau đớn, những bài hát của cậu bỗng nhiên chậm lại, ca từ cũng không còn nghe rõ nữa. Cậu ở bên người phụ nữ ấy cho đến thành phố chìm hẳn vào màn đêm, khi cậu chỉ còn nghe thấy hơi hở yếu ớt của người phụ nữ và tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc đầy thúc giục, sợ hãi. Junsu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

– Em biết, nhưng em đã chọn, không thể quay đầu lại được nữa.

Cậu lặng lẽ bỏ đi, có lẽ nào mãi mãi anh không bao giờ hiểu được cậu, và cậu cũng thể chẳng bao giờ biết được anh đang nghĩ gì…

—***—

– Junsu… Đừng chạy!

Junsu lao ra khỏi phòng bệnh như một kẻ mất phương hướng. Người phụ nữ ấy đã đi rồi, người duy nhất trên đời cậu có thể gục vào lòng mà khóc, người duy nhất trên đời lau nước mắt cho cậu, người duy nhất trên đời cho phép cậu gọi bà ta là mẹ. Một người phụ nữ xa lạ đã cho cậu biết cảm giác hạnh phúc khi có mẹ bên cạnh. Người ấy đã ra đi khi chưa nghe hết bản nhạc cậu đang hát dở, người ấy mệt mỏi mỉm cười, gục vào lòng cậu và ngủ mãi…

– Nghe anh nói này!

Anh nhanh chóng bắt kịp cậu, anh nắm lấy bàn tay cậu đang run lên và kéo cậu vào lòng. Cậu chẳng thể thốt ra một lời nào ngoài những tiếng nấc nghẹn ngào. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, ướt đẫm vai áo anh, anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng siết chặt vai cậu trong lòng. Một lát sau, Chun thì thầm vào tai cậu:

– Chúng ta đến một nơi bình yên hơn nhé!

Rồi không đợi Junsu trả lời, anh kéo cậu ra khỏi bệnh viện. Hai người sải bước bên nhau trên đại lộ giữa trưa hè nóng nực. Anh cứ thế kéo cậu đi mà không hề ngoái đầu nhìn lại. Mỗi lần cậu cảm giác bàn tay anh đang buông lỏng tay cậu, cậu vội siết chặt lấy nó. Anh và cậu băng qua con hẻm, đến công viên . Anh tìm một gò đất, kéo cậu ngồi xuống. Cả hai người, không ai nói gì với ai, cứ nheo mắt nhìn ra khoảng trời xanh nhạt, mỗi người lại theo đuổi một ý nghĩ riêng.

– Từ bỏ con đường này đi! Em không thể tiếp tục như thế này nữa!

– Em đã nói rồi! Em không thể quay đầu lại!

Su bứt một cọng cỏ dại rồi mân mê nó trong lòng bàn tay. Cậu dựa đầu vào cây cổ thụ, đôi mắt nhắm nghiền lại, cậu không muốn nghe anh nói thêm gì nữa, chỉ muốn cả hai lặng im ngồi bên nhau như thế này. Cậu không muốn anh và cậu lúc nào cũng tranh cãi chuyện hợp hay không hợp. Sáu năm qua, anh đã lặp lại câu hỏi này rất nhiều lần và câu trả lời của cậu vẫn chỉ có duy nhất “em không thể quay đầu lại”.

– Vẫn còn kịp mà!

– Em không muốn!

– Em không muốn hay em sợ!

– Cả hai!

– Em cố chấp quá! Công việc bây giờ hoàn toàn không phù hợp với một người như em!

– Người như em thì sao? Tại sao anh luôn nghĩ em không thể làm dược cái này, không thể làm được cái kia, chẳng lẽ em vô dụng đến thế sao?!?

– Không… Ý anh không phải thế…

Lần đầu tiên trong đời cậu thấy anh khóc. Không! Anh vẫn chưa khóc, những giọt nước mắt bướng bỉnh không chịu rơi xuống khiến đôi mắt anh long lanh và nhòe đi. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ tựa đầu vào vai anh để không thấy những giọt nước mắt ấy rơi xuống nhanh thật nhanh. Vì sao anh lại khóc? Là vì cậu ư?

– Em chỉ sợ, nếu em quay đầu lại và rẽ sang con đường khác, sẽ chẳng bao giờ em được nhìn thấy anh!

– Vậy nên em chọn cách đi theo anh?!?

– Ừm…

– Đồ ngốc! Chẳng phải em rất ghét theo sau lưng anh sao?
– Ừ! Em cũng không hiểu nổi mình nữa. Nhưng có lẽ một ngày nào đó, em sẽ bước trước anh thì sao? – Junsu khẽ mỉm cười.

– Em không bao giờ có thể qua mặt anh được, khi em bước trên con đường của anh. Bước trên hai con đường không có nghĩa là chúng ta xa nhau mãi mãi.

– Anh đang hứa đấy à!

– Sau này anh sẽ là người đuổi theo em nhé ! Nhưng em phải đi bằng con đường của chính mình !

Su không nói gì, đôi mắt tĩnh lặng ngắm nhìn mặt nước hồ trong veo, nắng chiều đã buông, những giọt nắng như đang dát bạc cho mặt hồ, lấp lánh đến lạ thường. Con đường của cậu ư ?!? Có lẽ giờ đây con đường ấy đã lấp đầy cỏ dại, bởi đã quá lâu rồi, cậu lãng quên nó. Có lẽ tìm lại nó sẽ mệt lắm đây !

—***—

Trong nghĩa trang từ thiện, có hai chàng thanh niên khoác áo Blouse trắng đang từ tốn đặt những cánh hoa bách hợp xinh đẹp lên mộ của một người phụ nữ. Nghĩa trang có gì đó không ảm đạm và lạnh lẽo như thường ngày, mà ngược lại, tràn ngập ánh nắng ấm áp, lung linh bởi sắc màu của các loài hoa dại mọc lên từ những nấm mồ cũa những con người cô đôc nơi đây.
Junsu nhắm mắt cầu nguyện. Bỗng nhiên cậu chợt nhớ lại những gì người phụ nữa ấy đã ghé vào tai cậu thì thầm trước lúc lâm chung.

Dù lên thiên đường, ta vẫn muốn được nghe con hát

Phải rồi, người phụ nữ ấy đã mỉm cười trước lúc ra đi. Vì cuối cùng, trong cuộc đời đầy nghiệt ngã, bà cũng đã tìm được một cậu bé hiểu bà, chăm sóc và hát cho bà nghe như đứa con quá cố bất hạnh của bà. Và giờ đây bà đã mãn nguyện, bà đã lên thiên đường và sống vui vẻ với đứa con đã mất.

– Em sẽ đi hát, có muộn quá không nhỉ ?!?

Junsu nghiêng đầu nhìn YooChun, đôi môi cậu mím chặt. Anh lắc đầu, đôi mắt tràn ngập sự tin tưởng và yêu thương.

– Không có gì là quá muộn !

Cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười. Những cơn gió bất chợt thổi làm tán cây dao động xào xạc, những bông hoa cúc dại khẽ rung rinh làm duyên theo chiều gió. Tất cả những nỗi buồn và thương đau bỗng chốc bị gió cuốn đi mất… Từ đó, con đường vào nghĩa trang trở nên tràn ngập hoa và ánh nắng. Người ta thường bắt gặp hai chàng trai đi dạo xung quanh đây và chăm sóc cho các ngôi mộ. Lúc nào cũng vậy, người đi trước là chàng trai mặc áo Blouse trắng đeo kính dày cộm trông rất ngây ngô, người đi sau ăn mặc rất style và cá tính. Vẫn là anh đi trước, cậu đi sau, nhưng cậu không hề cô đơn, vì anh bây giờ sẽ luôn nắm chặt lấy tay cậu…

—-END—-

 

[Truyện ngắn] Người con gái của tử thần

Người con gái của tử thần

 

tumblr_mins2xkx1Z1rm8pbno1_500

Chiều dần nhạt màu. Những hạt nắng phủ đầy trên vai áo tôi đã sớm kéo nhau chạy mất từ lúc nào. Bên này bầu trời, ánh sáng lùi dần, bên kia bầu trời, bóng đêm ùa đến, và tôi đang đứng giữa khoảng không vô định, không có ánh sáng, cũng chẳng có bóng đêm.  Hoàng hôn đỏ ối e lệ trốn sau dãy núi xa xa, ngập ngừng như một cô thiếu nữ nấp sau chiếc rèm, bối rối nhìn người trong mộng đang từ từ tiến đến bên cạnh. Nhưng cuối cùng, thiếu nữ ấy quá nhút nhát, nên chạy xuống lòng biển không dám đến gần người mình yêu thương. Ý trung nhân của hoàng hôn chẳng phải ai xa lạ mà chính là bóng đêm.

Phong thường bảo trông tôi có vẻ hâm hâm, điên điên nên toàn nghĩ ra những chuyện tình quái gở. Nhưng rồi Phong cũng thường tiếp tục câu chuyện của tôi. Anh nói rằng, nếu vậy thì bóng đêm cũng là kẻ chẳng ra gì, bóng đêm cũng thầm yêu bình minh, nhưng khi nàng tỉnh giấc, hắn lại lặng lẽ cất bước. Nói xong, anh cười hì hì, tự cốc vào đầu mình rồi mắng: “Ôi! Bị lây bệnh hâm của em rồi!”. Câu chuyện tình đơn phương của tôi bỗng chốc bị anh biến thành chuyện tình tay ba, các nhân vật cứ đuổi bắt nhau vòng vòng như thế đấy.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi chậm rãi nói, một cách nghiêm túc: “Không phải họ không dám, mà vì không thể ở bên nhau”. Chẳng biết vì sao, nỗi buồn trong tôi cứ dâng lên từng chút từng chút một.

Anh ôm tôi vào lòng, hơi ấm anh phả trên đỉnh đầu, thoang thoảng hương cà phê, anh nhỏ nhẹ: “Nhưng anh và em đâu giống họ, hai ta sống chung dưới một bầu trời, sẽ chẳng bao giờ xa cách”. Lời anh hứa chắc như định đóng cột, vậy mà anh nỡ lòng nào bỏ tôi ra đi mãi mãi. Chuyện tình điên rồ tôi nghĩ, cũng có ngày trở thành sự thật ư?

___o0o___

Thời gian vẫn tiếp tục dòng chảy, gió vẫn thổi, mây vẫn bay, ngày và đêm vẫn nối tiếp nhau theo một chu kì định sẵn, và nỗi đau, vẫn cứ dai dẳng đeo bám theo con người như một điều tất yếu trong cuộc đời. Mặt trời của tôi khi vắng Phong không còn niềm tin, không còn sức sống, chỉ có sự vô vọng len lỏi vào tim. Mặt trăng tròn vành vạnh kia cũng chẳng còn bình yên, chẳng còn hạnh phúc, chỉ có sự lạnh lẽo làm giá buốt tâm hồn.

Tôi nằm co ro trong góc phòng, đôi bàn chân tê đi vì lạnh, trăng ghé qua tạt thứ ánh sáng ảm đạm, nhợt nhạt và mỏng manh, khiến tôi bất giác rùng mình. Tôi sợ, sợ lắm những đêm đơn côi cùng bốn bức tường vùi trong nỗi đau, bóng tối vây quanh cơ thể, mồ hôi và nước mắt hoà vào nhau mặn chát. Càng sợ càng nhớ Phong, tôi nhấc điện thoại, vội vã bấm số của anh, dù biết rằng mỗi lần như thế lòng tôi lại đau thắt giống như có thứ gì vỡ vụn và cắm phập vào cơ thể, từng giọt từng giọt máu cứ rơi xuống mà không cách nào ngăn lại được.  Không có Phong tôi chẳng làm được gì cả, trở nên thật vô dụng. Bóng đêm có lẽ cũng giống như tôi, trút những tiếng thở dài nghe sao mà thê lương quá. Tôi đưa tay quơ quơ vào khoảng không đen ngòm như đang vuốt ve mái tóc rối của một đứa trẻ.

“Bóng đêm đáng thương thật, không thể ở bên cạnh người mình yêu! Ngoan, đừng khóc!”

Chiều Chủ Nhật, tôi đến với Phong, ngồi bên anh, thủ thỉ kể anh nghe những chuyện thường ngày. Lắm lúc trời gió to, tôi kéo áo choàng che kín cổ, thế mà vẫn cảm lạnh rồi ho khù khụ. Những lúc ấy đột nhiên gió lại ngừng bặt, giống như anh thật sự đang ngồi đây và che chở cho tôi vậy.

“Phong à, kể em nghe về cuộc sống của anh đi.”

Không có tiếng Phong đáp lại, chỉ có tiếng lá cây xào xạc. Vài cánh hoa bằng lăng tím chao đảo trong gió chiều rồi lặng lẽ đáp lên vai áo tôi, chúng mang theo mùi nắng và có cả cái ẩm ướt của những cơn mưa.

“Không kể cũng không sao, em cũng sắp được ở bên cạnh anh rồi!”

Chẳng hiểu sao, trời tiếp tục lại nổi gió, gió thổi tung mái tóc tôi, giống như đang hờn dỗi, trách cứ. Tôi quàng vội chiếc khăn lên cổ, xoa đầu Phong rồi chào anh ra về, tôi đoán có lẽ anh đang giận, vì tôi đã chấp nhận buông xuôi rồi, thế nên anh không thèm che gió cho tôi nữa. Những buổi thăm mộ Phong cứ như thế thưa dần, bệnh tôi mỗi lúc một trở nặng.

Mùa mưa cuối cùng cũng đã đến, mưa rả rích, ngân nga như những bản nhạc không lời lúc trầm buồn, lúc vui tươi, lúc tĩnh lặng, cũng có lúc như kẻ vô hồn. Và quan trọng là chính mưa đã mang Phong đến bên tôi. Thuở đó, đang dạo mưa đầu mùa, người ta tránh mưa như tránh tà ấy, thế mà có hai đứa ngốc chạy ùa ra đường thích thú, cứ như là mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Tôi rất hiếm khi bắt chuyện với người lạ, thế nhưng giống như gặp được tri kỷ ngàn năm, tôi buông một câu.

“Mẹ tôi bảo rằng, mưa là những giọt nước mắt đau khổ nơi trần gian tích tụ lại, mưa càng to càng lạnh vì người mỗi lúc một cách xa nhau.”

“Nhưng nước mắt cũng có thể rơi vì hạnh phúc cơ mà, nước mắt của hạnh phúc và nỗi đau nuôi nấng tâm hồn ta lớn lên, cũng giống như cơn mưa này đem đến màu xanh cho cây cỏ vậy.”

Phong quay sang nhìn tôi rồi cười, có lẽ anh sợ tôi giận. Tôi không nói gì, chỉ ngước mắt lên nhìn mưa, cách suy nghĩ của Phong thật hay quá đỗi, chả trách gì anh yêu đời như vậy. Và quả thật, những ngày tháng sau đó tôi đã có thể rơi nước mắt… vì hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đôi khi thật quá ngắn ngủi. Cuộc đời của con người cũng vậy, tất cả đều thật khó lường.

Nằm thoi thóp trên giường bệnh, lồng ngực tôi giống như đang bị một tảng đá đè nặng khiến cho hơi thở dần trở nên mệt nhọc. Trong cơn mơ hồ, tôi giương đôi mắt ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ đón lấy những vạt nắng cuối cùng của cuộc đời.

Một bóng người mặc áo choàng đen từ từ tiến đến gần tôi, bước chân của hắn nhẹ nhàng như làn gió không hề thoát ra bất cứ thanh âm nào. Khuôn mặt bị chiếc nón áo choàng che khuất, cố nhìn vào cũng chỉ thấy một hốc tối đen ngòm. Toàn thân hắn toát ra mùi chết chóc và lạnh giá. Có lẽ đó chính là tử thần, vì dường như chỉ có tôi mới cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Giây phút đó, tôi mới nhận ra rằng, mình đã thực sự rời khỏi cõi đời này, có phải từ bây giờ, tôi và Phong sẽ được sống cùng một bầu trời, bên nhau mãi mãi? Tôi dặn lòng mình không được sợ hãi, Tử thần dù ghê gớm như thế nào cũng là kẻ sẽ mang tôi đến bên Phong.

Nỗi đau ập xuống xé nát cơ thể tôi, Tử thần vung lưỡi hái lên, vạch một đường thật dứt khoát. Tôi nhẫn nhịn cắn răng chịu đựng, chỉ vài giây nữa thôi, tôi sẽ thuộc về thế giới khác, nơi đó, có Phong, có cả hai chúng tôi.

Kì lạ thay, khi cơn đau kinh hoàng ấy kết thúc, tôi thấy mình nhẹ hẫng đi như không trọng lượng. Tử thần ôm tôi vào lòng, nhắm mắt một cái đã bay ra ngoài cửa sổ. Tôi quay đầu lại nhìn thân thể mình đang nằm bình yên trên chiếc băng ca trắng. Nó đã quá mệt mỏi rồi, nó cần được nghỉ ngơi, còn tôi, tôi phải đi tìm Phong, tìm lại khoảng trời bình yên chúng tôi từng mơ ước.

Tử thần đem theo tôi bay lượn qua khắp những con phố thân quen. Tôi bất chợt nhận ra mình chưa bao giờ có thể tưởng tượng được, thành phố rạng rỡ ánh đèn đêm mà tôi tưởng xô bồ và vội vã lại có lúc đẹp nao lòng đến vậy.

Tử thần ở bên tôi giống như một cơn gió, thật đáng sợ nhưng cũng khiến lòng người cảm thấy bình yên khi được chở che giữa trời đêm đầy giông bão, chỉ có những tia chớp vằn vện và những đám mây đen khổng lồ. Hắn lại đem tôi băng qua cánh đồng mênh mông, tôi thấy bông lúa bé nhỏ mong manh, dập dìu trong cơn bão, nhưng bên cạnh đồng loại, chúng trở nên mạnh mẽ làm sao. Chốc chốc, ngọn đồi nơi Phong nằm đó hiện ra trước mắt tôi. Có những linh hồn đang vất vưởng xung quanh nơi ấy. Mỏi mắt tìm, tôi vẫn chẳng nhìn thấy được bóng hình Phong. Tôi đánh bạo hỏi tử thần:

“Tôi sẽ giống như họ à?”

Hắn không trả lời, cứ điềm nhiên bay lượn. Một lúc sau, hắn đáp xuống mặt đất, những linh hồn kia vừa nhìn thấy hắn, hết thảy đều bộc lộ sự kinh hãi rồi biến mất. Tôi bước đến gần mộ Phong, gọi to tên anh, nước mắt bỗng dưng nhoè nhoẹt hết cả. Nỗi sợ hãi của tôi lúc này còn lớn hơn cả sự đau đớn của cái chết, tôi đã đến bước đường cùng, có lẽ nào vẫn không gặp được Phong?

“Phong à! Em đến rồi! Anh mau ra đây đi.”

Vẫn như mọi khi, chẳng có tiếng Phong đáp lại, chỉ có giọng nói khản đặc của tôi chạm vào vách núi rồi vang vọng, tiếng vọng xoáy vào không trung vào đêm dài tĩnh lặng. Đám cỏ bị gió thổi lạo xạo quất vào chân tôi. Rát buốt. Tôi ngồi phịch xuống đất, bất lực nhìn nấm mồ Phong.

“Đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi gặp hắn.”

Giọng nói ồm ồm từ đâu đó cất lên, ở đây chẳng có ai ngoài tôi và tử thần, có lẽ là hắn. Tôi ngoái nhìn, tử thần đang đứng dựa lưng vào gốc cây cổ thụ già, khuôn mặt vẫn là một hốc tối. Hắn không thèm nói thêm câu nào, kéo tôi đi vào một đường hầm đen ngòm. Càng đi sâu vào bên trong càng có thể nghe được rõ âm thanh ghê rợn, tiếng khóc, tiếng la hét, rên rỉ đau đớn của các linh hồn, chúng vang vọng đầy ám ảnh giống như được đúc lại thành những chữ viết loằng ngoằng được khắc lên bức tường đá bao bọc xung quanh tôi vậy.

Chúng tôi đi qua một cây cầu dài, thân được chạm trổ bởi những hoa văn kì dị, quái đản. Bên dưới là vực sâu, nơi trú ngụ của những âm hồn dị dạng, bọn họ người không ra người, quỷ không ra quỷ , nhoi nhúc như một biển quái vật đầy lửa và máu. Tôi gần như ngất lịm đi vì sợ hãi. Tử thần kéo tôi lại gần hắn, có lẽ lo lắng  tôi sẽ một phút lơ đãng mà sảy chân rơi xuống. Vội vàng gạt phăng ý nghĩ đó, tôi liếc sang, hắn sao có thể nhân từ như vậy được. Nếu lỡ như rơi xuống, tôi sẽ trở thành quái vật như những kẻ dưới kia sao, hay Phong của tôi cũng là một con quái vật trong số đó. Sợ hãi vì chính suy đoán của bản thân, tôi nép sát vào người tử thần, dù gì hắn vẫn tốt hơn. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi lại dấy lên nỗi bất an khác, có thể bộ dạng của tử thần cũng giống như thế nên hắn phải che mặt suốt.  Nhưng nhìn bàn tay hắn đang kéo tôi đi, lại bình thường như một con người phàm tục vậy. Vả lại bây giờ tôi đã là một con ma theo đúng nghĩa rồi, còn điều gì đáng để sợ nữa chứ.

“Phong ở đâu?”

“Bên kia cánh cổng”. Tử thần lạnh lùng đáp nhưng trong giọng nói của hắn có một chút gì đó đầy hối thúc.

Tôi nhích từng bước chậm chạp, có chút tin tưởng, cũng có chút hoài nghi. Hắn cũng bước sau tôi, đầy nhẫn nại. Cánh cửa hiện ra trước mắt, trong suốt như tấm thuỷ tinh mỏng manh, nó lấp lánh trong màn đêm toả sáng một vùng u tối. của địa ngục. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào, thì ra đó chỉ là một dòng nước từ trên cao đổ xuống. Bàn tay tôi xuyên qua làn nước ấy, bị thấm ướt, không lạnh mà chỉ thấ rát buốt.  Lòng tôi chất chứa đầ mâu thuẫn và nghi hoặc, bản thân thật sự rất muốn gặp Phong, tôi nhớ anh đến phát điên lên được thế nhưng cũng sợ rằng mình bị tử thần lừa gạt.

Lưỡng lự, tôi xoay người định hỏi tử thần một lần nữa thì hắn đã nhanh tay đẩy tôi vào trong. Quá bất ngờ, tôi cố vùng vẫy, vô tình nắm lấy chiếc áo choàng của hắn. Chiếc áo tuột khỏi người, để lộ ra gương mặt qua làn nước mờ ảo không thể nào nhìn rõ được. Bị mất đà, tôi ngã nhào, quơ loạn xạ vào không trung, chẳng ngờ hắn nắm lấy tay, kéo tôi vào lòng.

Đôi mắt tôi dán chặt vào gương mặt tử thần, vẫn như ngày nào, chỉ khác ở chỗ đôi mắt đã không còn màu nâu nồng ấm mà thay vào đó là màu mây xám ngắt những ngáy trời đổ mưa to. Nước từ trên cao chảy xuống làm mắt tôi nhoè đi, nước như bào mòn từng mảng từng mảng kí ức. Ngày tôi và hắn quen nhau, những buổi hẹn hò, những buổi rủ nhau nghịch mưa đến nỗi cả ngày hôm sau cả hai đều phát sốt, nhớ đến những lần giận hờn vu vơ, cảm giác quê quê khi làm huề, nhớ khi hắn nắm tay tôi và nói rằng: “Em là Mây, Mây bay lãng đãng trên nên trời, còn anh là gió, gió sẽ cuốn em vào yêu thương.” Từng thứ từng thứ một cứ hiện ra, nhoè dần mờ dần, rối biến mất như chưa từng xảy ra trong cuộc đời này. Tôi đã hiểu, qua cánh cổng này, tôi sẽ quên, còn hắn, hắn ở ngoài kia, hắn vẫn nhớ.

Chút hoài niệm vẫn còn lưu luyến nơi trí óc, tôi sẽ ôm anh dưới làn nước này cho đến khi nào tôi không còn nhớ được người tên Phong là ai. Tôi vùi đầu vào lồng ngực của tử thần, anh không thở, tôi không còn được nghe mùi cà phê thoang thoảng vờn trên tóc, cũng không còn nghe thấy nhịp đập của trái tim anh. Chỉ cảm nhận được rằng, có ai đó đang khóc, nước mắt anh rơi ướt khoé mi tôi.

 

-HẾT-