[Xuyên không] Mập mới đẹp | Cửu Lộ Phi Hương [Chương mở đầu]

Chương mở đầu

Đầu xuân, gió đêm vẫn cứ quật vào người.

Lý Viện Viện chạy như điên trong khi thở gấp ra bạch khí lượn lờ thành sương trắng dưới ánh trăng, có tiếng kêu cất lên: “Công chúa nhanh chân một chút.” Tiếng thúc giục bị sự hoảng hốt làm cho vỡ oà.

Đường thì gập ghềnh, mà quần áo trên người thực quá ư phiền phức, chiếc nón vàng trên đầu nàng lệch ra, chiếc giày thêu trên chân nàng cũng sớm không biết đã đánh rơi ở nơi nào. Song nàng vẫn chạy quá chậm so với những người khác.

Đội hộ vệ vì che chở cho nàng phải theo sau với tốc độ chậm dần.

Nhìn ngọn đuốc sáng choang trong rừng cây môĩ lúc một gần, Lý Viện Viện tức thì túm lấy chiếc mũ vàng ném sang một bên, đem xé đai lưng, vừa chạy trốn vừa trút bỏ áo ngoài phiền phức.

Trên người nhẹ đi rất nhiều, bởi Lý Viện Viện cho rằng mình nhất định có thể sử dụng tốc độ nhanh như bay để chạy trốn thì dưới chân lại bị quần áo cởi ra lúc nãy quấn lấy, vấp một cái, nàng thảm hại ngã sấp xuống.

Nàng tức giận quay đầu lại xé bỏ vạt áo trên chân, nhưng dù cánh tay gầy yếu có xé thế nào thì vải dệt chắc chắn cũng không hề nhúc nhích, nếu nàng không ốm yếu thế này là được ngay, Lý Viện Viện nghĩ, nếu nàng có thể khoẻ hơn một chút nữa, khoẻ mạnh thêm một chút nữa thì rốt rồi.

Trong lúc hoảng loạn, nhìn đằng trước ánh sáng lạnh lẽo chợt loé lên, áo phượng nứt ra thành tiếng, Lý Viện Viện vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp Yến Tư Thành đứng trước nàng, đưa tay kéo nàng lên: “Điện hạ, tình thế cấp bách, xin thứ lỗi cho thuộc hạ…”

“Cõng ta!” Lý Viện Viện không đợi hắn nói xong, mượn hắn chút sức lực, không có lấy nửa phần do dự trèo lên trên lưng hắn. “Đi!”

Áo giáp cứng làm Lý Viện Viện cực kỳ khó chịu, nhưng làm sao để tốc độ hoạt động càng nhanh thì càng tốt.

Bỗng nhiên lúc ấy, trước mặt đột ngột toé ra ánh lửa, so với số người đuổi kịp phía sau không phải nhiều hơn một ít mà là rất nhiều.

Yến Tư Thành cau mày, thay đổi phương hướng, nhưng đường trốn chạy phía trước lại là một vách đá dựng đứng.

Muốn trốn cũng không có lối thoát, chỉ có thể chiến đấu đến cùng.

Trên vách núi ánh trăng lạnh lẽo, Lý Viện Viện nhìn thấy mình bay qua vô số cảnh tàn sát khốc liệt, nàng không nhớ rõ làm thế nào mà nàng bị xô xuống vách núi, nàng chỉ nhớ rõ Yến Tư Thành với một bàn tay bị thương tuyệt vọng nắm lấy nàng. Máu tươi sền sệt theo hai người đan vào cánh tay đang nắm lấy cánh tay của nàng, vẽ thành một đường máu uốn lượn đáng sợ.

Trăng lạnh như vậy, khuôn mặt Yến Tư Thành trắng bệch như chết.

Nhưng hắn vẫn còn che chở cho nàng, giống như hết thảy những lúc nàng gặp nguy hiểm trước đây.

“Điện hạ đừng sợ.”

Hắn nói, nhưng Lý Viện Viện lại thấy trên vách núi tên ác nhân cười hung hăng giẫm lên bả vai bị thương của Yến Tư Thành.

Yến Tư Thành võ công tốt như vậy, nếu chỉ có một mình hắn, có thể rất dễ dàng chạy trốn. Lý Viện Viện nghĩ, nhưng chưa đợi nàng buông ra, máu trơn ẩm ướt ở tay phút chốc đã khiến nàng bị tuột xuống, Đồng tử Yến Tư Thành co rút nhanh, phút chốc trong đôi mắt của hắn tựa hồ như còn đau đớn hơn bị quân địch giẫm đạp dưới chân.

Cho tới lúc bấy giờ Lý Viện Viện chưa bao giờ nghĩ thân thể lại nhẹ đến vậy.

Rơi xuống vách núi, mọi cảnh vật đều trở nên xa cách, nhưng lại có một thân ảnh cự tuyệt từ trên vách núi nhảy xuống, không để ý sống chết lao về phía nàng, che đi ánh trăng thê lương, che cả cơn gió lạnh thấu xương.

Đem nàng ôm vào lồng ngực ấm áp, dùng sinh mệnh bể bảo hộ nàng…

“Tư Thành trung thành ngu ngốc…” Nàng nghe tiếng mình nói.

“Nếu điện hạ không còn, Tư Thành sống mà không thể yêu.”

Sống không… thể yêu sao…

“Oành” là một tiếng nổ, Lý Viện Viện chỉ cảm thấy cả người đau nhức giống như muốn lìa ra, đầu nàng có một vầng sáng, lúc đó mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy phía sau chính là đất lạnh, trước mắt là ánh sáng màu vàng rực rỡ, còn có một số người ồn ào nói chuyện, những lời nói mà nàng nghe không hiểu…

“Đệch! Lý Viện Viện! Bị ngốc à? Diễn đạo cụ mà lại muốn đi khiêu vũ.”

“Đệch! Còn thất thần gì nữa, bây giờ lo mà chuyển nó ra khỏi đây! Gọi giáo viên đi!”

“Đệch! Giáo viên có thể khênh nổi nó không! Gọi thẳng cho bệnh viện đi!”

Trước khi hôn mê, Lý Viện Viện chỉ ngây ngô nghĩ.

“Đệch!” Rốt cuộc là cái gì vậy…

[Xuyên không] Mập Mới Đẹp | Cửu Lộ Phi Hương

6255bd79gw1ehv0fojgywj205k07saad

 

 

Mập mới đẹp

Cửu Lộ Phi Hương

九鹭非香

Tên tiếng Trung: 以胖为美

 Nguồn Raw

Nguồn Convert

Văn án

Lý Viện Viện tự nhủ rốt cuộc mình cũng trở thành một mỹ nữ tuyệt sắc.

Nhưng không ngờ…

Thời gian từ từ trôi đi, năm tháng biến đổi vô thường, rồi sau đó biển xanh hoá thành nương dâu.

Thẩm mỹ của thế giới này…

Lại thay đổi thành cái quái gì vậy…

Lời người edit

Mình mới edit còn bỡ ngỡ nhiều, Edit cho khuây khoả vì truyện rất vui với lại trước giờ chỉ dịch truyện tiếng anh thôi, nếu còn sai sót, mọi người góp ý, mình sẵn sàng tiếp nhận chứ đừng quăng gạch quăng đá tội nghiệp mình. Ai lúc mới vào nghề cũng có lúc sai sót phải không nào.

Mục lục

Chương 0