[Truyện ngắn] Cơn mưa hạ muộn màng | Aubrey [Chương 3]

Chương 3

 

Không biết từ lúc nào, tôi đã ngủ thiếp đi trên mui xe của Ryan. Trời đã quá trưa, nắng gắt đổ xuống người chúng tôi. Tôi thấy nóng, cậu ấy đắp áo khoác của mình lên người tôi lúc sáng khi trời vẫn còn lạnh và nằm ngủ bên cạnh với một cánh tay đặt ở phía trên bên hông tôi.

Tôi thò đầu ra, Crescent View Hill bây giờ đã đầy ắp người.

Có thể thị trấn chúng tôi nhỏ, nhưng ở đây có những ngọn núi, những cánh đồng đầy cây xanh và những cái hồ xung quanh, chưa kể đến có vô số lễ hội diễn ra trong suốt mùa hè vì vậy không có gì khác thường khi thấy du khách vào khoảng thời gian này của năm. Crescent View Hill được biết đến vì nó là một địa điểm tham quan tuyệt đẹp và bởi ở các vách đá lúc này đang tràn ngập người, những cái nhìn hiếu kì và khó chịu hướng về phía chúng tôi là điều không thể tránh khỏi.

Tôi quay đầu nhìn một cô bé với những lọn tóc quăn vàng hoe đang hào hứng chỉ về phía chúng tôi. “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Họ đang làm gì thế?” Người mẹ bảo cô bé im lặng và giận dữ lườm tôi trước khi lao đi với cô con gái theo sau.

Tôi chỉ nhún vai đáp lời. Với tôi điều đó không hề gì bởi đây không phải lần đầu tiên tôi bị một bà mẹ trừng mắt. Ngày trước tôi bị các bà mẹ trừng mắt rất nhiều lần –  và nhiều hơn thế nữa khi tôi khiến con trai họ chạy về nhà khóc lóc lúc còn nhỏ. Họ thường gọi tôi là Dannie nguy hiểm. Tôi làm chủ sân chơi cơ mà.

Tôi choàng áo khoác của Ryan lên vai và trở vào trong chiếc xe mui trần, ngồi thẳng dậy trước khi lay tay cậu. Có chút nước dãi đang lăn xuống từ khoé môi cậu và tôi chỉ có thể hình dung ra thứ mà cậu chắc hẳn đang mơ về. “Dậy đi tên mặt đẹp,” Tôi bật cười. “Cậu đang nghĩ về bánh kem đấy à.”

Ryan thình lình mở mí mắt và ngây người nhìn tôi, vẫn đang ở trong mơ. “Gì cơ?” Cậu dụi mắt rồi tới miệng, ngồi ở đó trong tình trạng hoàn toàn choáng váng trước khi nở nụ cười ngớ ngẩn. “Ồ, chào Dannie. Chào buổi sáng.”

Tôi chà khớp ngón tay trên đầu Ryan đánh thức cậu dậy.

Sau khi não của Ryan rốt cuộc cũng hoạt động, chúng tôi lái xe khoảng một tiếng rưỡi xuống một nông trại trồng rau và hoa quả, hái một quả dưa hấu khổng lồ trước khi chạy xe xuống biển vào thời gian còn lại trong ngày. Chúng tôi tìm thấy một cái bục trống, nơi người ta neo đậu thuyền và quyết định mang quả dưa hấu tới đây trước khi tổ chức cuộc thi ăn dưa hấu rất được trông đợi của hai đứa. Ryan lấy tấm vải picnic từ túi thể thao và còn lấy thêm một con dao từ hộp an toàn, sau khi bổ trái cây thành nhiều miếng, hai đứa đã sẵn sàng để hạ bệ đối phương.

“Chuẩn bị thua đi,” Tôi hét. “Không ai có thể ăn dưa hấu nhanh như tớ đâu.”

“Cứ chờ mà xem.” Ryan nói với một nụ cười tự mãn.

Chúng tôi vào chỗ và bắt đầu, mỗi đứa ba miếng dưa hấu to. Ryan cắn một miếng lớn, cười và thỉnh thoảng phun phì phì những hạt dưa đen lên không trung để cho chúng rơi xuống làn nước xanh thẫm phía dưới chúng tôi cùng một tiếng “tõm” cực kỳ tinh tế. Chiến thuật đơn giản của tôi là “tàn sát” và ăn chúng như là đang đánh răng vậy. Vị thanh mát, ngọt lịm của dưa hấu trôi tuột xuống cổ họng tôi và nhiểu giọt từ mặt, nhuộm đỏ chiếc áo thun màu trắng quá khổ.

Lẽ dĩ nhiên là tôi thắng!

Tôi đứng dậy, nhảy múa vòng vòng, chà tay lên mặt cậu trong khi cậu tinh nghịch lườm tôi. Mặt mũi chúng tôi đầy nước dưa hấu và có vài hạt dưa dính lên mặt Ryan nhưng kì lạ thay nó lại khiến cậu trông đáng yêu hơn. “Chỉ là bởi vì tớ để cậu thắng thôi,” cậu nói.

Miệng tôi bật ra định trả miếng nhưng lại bị cắt ngang một cách vô duyên bởi lời chế nhạo phiền toái. “Chà, nhìn xem ai kia? Chẳng phải Dannie Andrews và Ryan Proud hay sao!” Câu nói tựa như có những cái móng vuốt đang cào xuống bảng đen. “Chào hội hắt hủi!”

Tôi rùng mình và ngẩng đầu lên để tìm con nhỏ đáng ghét nhất trường, Courtney Robins, nó đang đứng đó trong một bộ bikini nạm đầy kim cương cực kỳ thiếu vải, trông như thể bộ bikini được ăn trộm ngay trong tủ của Paris Hilton vậy.

Courtney vừa bước ra chiếc du thuyền mới của cha nó cùng mấy thằng con trai lớn tuổi hơn, mấy thằng đó rõ ràng là không học cùng trường với chúng tôi. Tôi thở dài và đảo mắt nhìn nó. Hôm nay tôi không muốn dây với con nhỏ này. Nó lúc nào cũng như một kẻ quấy rầy bất cứ khi nào tôi nhìn thấy nó, rất có thể là bởi vì nó vẫn còn ôm mối thù bự tổ chảng với tôi hồi còn thơ dại.

Thật mỉa mai, nhưng Courtney và tôi gặp nhau hồi còn mẫu giáo và thật sự đã từng là bạn tốt của nhau. Một ngày nọ, lúc chúng tôi sáu hay bảy tuổi gì đấy, nó chọc tôi bằng cách cứ thách tôi đẩy nó vào cái đầm lầy trong sân trường hết lần này tới lần khác. Và thế là tôi đẩy nó thôi.

Kể từ lúc đó, Courtney quyết tâm tiêu diệt tôi. Tôi không hiểu vì sao nó lại ghét tôi đến vậy – Tôi chỉ làm theo những gì nó yêu cầu thôi mà.

Thở dài, tôi bắt đầu bỏ đi chỉ để giữ khoảng cách đủ xa giữa hai đứa chúng tôi. Tôi không phải đứa dễ bại trận, nhưng nếu có thể tránh xa, tôi sẽ làm. Đỡ gặp phải “vở kịch” phiền phức.

“Nè, sao lại bỏ đi thế hả Dannie. Nhìn cậu mà xem, đang giúp bọn tôi tái chế rác đấy à.” Nó liếc nhìn Ryan, mỉm cười tự cao. Con nhỏ này vốn là một đứa trong nhóm của cậu. “Tớ không biết là cậu thích kiểu người nam tính như nó đấy Ryan. Thành thật mà nói, nếu tớ là cậu, tớ sẽ đi tìm một anh chàng thực thụ thay vì một đứa nửa này nửa nọ.”

“Bọn tôi chỉ là bạn thôi,” Tôi nói hơi nhanh một chút trước khi đảo mắt nhìn nó. “Và làm ơn đi Courtney, nếu cậu có nhiều thời gian như vậy thì sao cậu không đặt một cuộc hẹn với bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ của cậu ấy? Có khi mùa hè này ông ta sẽ làm cho cậu một gương mặt trông không ăn hại như thế kia.”

Ryan cười. “Và sau đó cậu sẽ trở thành Courts 100% từ nhựa! Chúc mừng!”

Courtney gầm gừ và ném cho hai đứa chúng tôi cái nhìn hăm doạ. “Phí nước bọt nói chuyện với hai đứa thảm hại chỉ làm hạ thấp phẩm giá của tôi mà thôi.” Nó hất mái tóc tóc vàng hoe dài ngoằng, cái mái tóc ắt hẳn phải tốn rất nhiều tiền trước khi bỏ đi, mỗi bước đi nó đánh hông mạnh tới nỗi tôi không thể hiểu được tại sao cơ thể nó không tách nhau ra.

Ryan ngoác miệng cười đến tận mang tai trước khi ném vỏ dưa hấu vào đúng hướng đi của Courtney. Tôi há hốc mồm khi Courtney dẫm lên cái vỏ đúng như tôi dự đoán, trượt trên nó như một tấm ván trượt đến mép vũng tàu và rơi – phịch xuống – chỗ nước sâu. Ryan và tôi phá lên cười, thậm chí mấy thằng đi chung với Courtney cũng toác miệng ra cười hô hố.

“Tớ không thể tin được là cậu lại làm vậy đấy,” Tôi cười. “Cậu thật xấu xa!”

“Tớ biết,” cậu khúc khích cười. “Tớ là thế!”

Một tiếng hét vừa to vừa the thé khiến tràng cười của chúng tôi im bặt. “Dannie Andrews!! Ryan Proud!!!! Tao sẽ giết hai đứa mày ngay khi tao lên đó!” Một cánh tay giơ lên từ dưới vũng tàu rồi đến cánh tay còn lại trước khi cái đầu của Courtney bất ngờ ngóc lên, tóc phủ lên mặt nó với một miếng rong biển trên đỉnh đầu.

Tôi nhìn chằm chằm vào nó, hoàn toàn bối rối. Nó là một trong những đứa bơi nhanh nhất – tất nhiên là từ sau “tai nạn đầm lầy” kia – và trước khi tôi kịp nhận ra điều đó, nó đã leo trở lại vũng tàu, nổi cơn thịnh nộ với tôi và Ryan. “Tụi mày chết chắc,” nó rít lên.

Tôi thè lưỡi ra trêu nó trong khi Ryan nhảy dựng lên; nửa khúc khích cười nửa nhanh chóng nhồi đồ đạc vào lại trong túi. “Đệch! Chạy! Chạy mau!” Cậu nhanh chóng chộp lấy tay tôi khi hai đứa lao đi nhanh nhất có thể – vẫn cười trong lúc Courtney đuổi theo – gào thét từ đầu này đến đầu kia của bãi biển cho tới khi chúng tôi hoàn toàn không còn thấy nó nữa.

Hết chương 2

[Tiểu thuyết] Must Date The Playboy | Imma Delos Santos [Chương 11]

Chương 11: Bánh quy sô cô la

 

 

ZACH

Bây giờ là mấy giờ? Tôi lầm bầm trong khi chậm rãi mở mắt và nhắm lại lúc ánh sáng mặt trời chạm vào chúng. Ngay lập tức, tôi lấy gối phủ lên đầu mình và cố gắng chống đỡ cơn đau đầu khủng khiếp. Ngồi trên giường gãi đầu tôi cố gắng chắp vá lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua.

Những hình ảnh loé lên trong trí óc tôi. Quãng thời gian ở bên Tori, mấy thằng bạn, Chloe… Dù sao thì làm sao tôi có thể về đến giường chứ?

Tôi với lấy đồng hồ. Đã mười giờ rưỡi sáng. Chết tiệt! Lỡ mất hai tiết học! Tôi nhanh chóng đứng lên khỏi giường ngủ. Trong khi tiến về phía cửa để tìm Boris, tôi bỗng dưng cảm thấy đau đầu kinh khủng.

“Mẹ kiếp!” Tôi chửi rủa khi lấy cả hai tay ôm đầu.

“Cậu cần một ly sữa thưa cậu?” Boris bước ra từ đâu đó với một ly sữa trên tay.

“Boris! Ơn trời! Đưa nó cho tôi!” Tôi uống hết cả ly chỉ trong một ngụm. Ít ra thì cơn đau cũng được giảm bớt. “Mà này, chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi về nhà?”

“Khi cậu trở về sau chuyến đi với cô Loise, cậu lại uống thêm một chai Whisky khác và rồi cậu bất tỉnh. Tôi đã mang cậu lên giường thưa cậu.” Boris kể lại.

“Chờ đã. Tôi không mặc đồ giống hôm qua, có phải ông…” Tôi chỉ tay vào ông ta. Nhận ra mình đang mặc chiếc quần đùi mới.

“Tôi đã rất kín đáo, thưa ngài.”

“Giỏi! Giỏi lắm! Ông có muốn nói với tôi điều gì khác không? Ông đánh răng cho tôi luôn à?” Tôi mỉa mai hỏi.

“Có một cô gái lúc nãy vừa tới đây. Bạn gái của cậu và xin thưa là không, tôi không đánh răng cho cậu. Mũi của tôi không thể chịu đựng được mùi hôi.” Ông ấy dùng hai ngón tay trích dẫn lại từ “bạn gái”*. Tôi không thể đổ lỗi cho ông già đó được. Thậm chí tôi còn không nhớ buổi nhậu nhẹt với mấy thằng bạn và Chloe. Não tôi vẫn đang hoạt động hết công suất để suy nghĩ về điểm này. Đột nhiên nó đánh trúng vào tôi. Tôi ngẩng đầu, quên cơn đau một lát, tôi nhìn thẳng vào Boris.

“Đợi đã lúc nãy ai đến đây?”  Tôi hỏi.

“Có phải cậu có rất nhiều bạn gái không, thưa cậu chủ?” Boris cười hỏi. Tôi chỉ nhìn ông ta, đôi lông mày nâng lên và rồi ông ta hắng giọng

“Là lỗi của tôi.” Ông ta nói, nén cười.

“Kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra.” Tôi ra lệnh.

“Victoria Peige đến đây. Lúc đầu tôi vì do dự khi để cô ấy vào trong, tôi đã hỏi làm sao cô ấy biết được cậu. Cậu cũng biết rồi đó, đó là một giao thức thông thường. Thế là tôi đã nhớ ra tên cô ấy kể từ lúc cậu yêu cầu tôi tìm địa chỉ.”

“Giao thức? Sao ông lại làm vậy hả lão già?”

“Vì sự an toàn của cậu thôi. Tôi chịu trách nhiệm với ngôi nhà này và phải thận trọng hơn bao giờ hết kể từ khi bạn gái của cậu xông vào và hất ngã đồ nội thất như thể đây là nhà họ vậy.”

“Được rồi.” Tôi chấp thuận. “Vậy, cô ấy muốn gì?”

“Cô ấy lo lắng cho cậu. Cô ấy bảo tôi rằng đã không nghe được tin tức gì về cậu từ khi cậu chở cô ấy về nhà.”

“Và ông buôn chuyện với cô ấy? Thật không giống ông chút nào đấy Boris.” tôi đùa.

“Vâng cô ấy nghĩ trông tôi rất bảnh bao thưa cậu. Và cả hai chúng tôi thân thiết với nhau ở một mức độ chắc chắn.” Ông dùng hai ngón tay trích dẫn lại từ “chắc chắn”.

“Ông có cần kể tôi cho nghe những gì hai kẻ si tình đàm đạo với nhau không?” Tôi không thể không ngoác mồm cười trước cái việc Tori đã nói chuyện với Boris.

“Là lỗi của tôi thưa cậu, nhưng tôi dứt khoát tin rằng lời hứa ngón út hoàn toàn là sự thật.” Boris nói, hơi bối rối. Tôi không còn cảm nhận được cơn đau đầu nữa. Nghĩ về việc họ nói chuyện với nhau khiến tôi mỉm cười. Có thể họ đang đã nói về tôi. Ông già này rất hiểu tôi. Tôi chỉ thắc mắc tại sao cô ấy tới đây mà không đánh thức tôi dậy.

“Tại sao cô ấy không đánh thức tôi dậy?” Tôi hỏi.

“Tôi đã hỏi nhưng cô nói rằng không cần thiết phải làm vậy. Chúng tôi đều nhất trí rằng cậu cần phải nghỉ ngơi và việc đánh thức cậu dậy sẽ khiến hai chúng tôi gặp rắc rối.”

“Được, lựa chọn đúng đắn đấy. Giờ thì thôi cười đi.” Tôi ra lệnh. Tôi hơi xấu hổ và rồi, tôi chợt nhận ra điều gì đó. “Này, chờ đã. Ông có nhắc lại chuyện xảy ra tối qua không đấy?” Tôi hoảng sợ hỏi. Tôi lo ngại cô ấy phát hiện ra chuyện rắc rối với Chloe đêm qua.

“Đừng lo lắng thưa cậu. Tôi không hề nhắc tới chuyện gì về cô gái khác vì lợi ích của cậu.” Ông ta vừa nói vừa vỗ vỗ vai tôi.

“Tốt.” Là tất cả những gì tôi có thể nói được. Sau đó tôi đưa ly sữa trống không cho Boris và tiến về phía phòng tắm.

“Tiện đây, tôi phải nói Cô Peige là một cô gái rất tuyệt vời. Cậu sẽ không tìm được ai như cô ấy. Hãy chu đáo với cô ấy, thưa cậu.” Boris nói thêm.

“Con nai nhỏ đã đi rồi Boris. Hãy chấp nhận nó. Đừng có lo mấy chuyện lặt vặt nữa…” Tôi lén nhìn ra khỏi phòng tắm với bàn chải đánh răng trong tay để thấy Boris rời đi.

Lúc tôi đến trường đã gần tới giờ ăn trưa. Tôi thẳng tiến tới căn tin vì biết rằng cả ba người họ chắc đang ngồi ở cái bàn quen thuộc. Tôi đi về phía họ và hắng giọng để họ nhận ra sự có mặt của mình.

“Zach! Hãy trở nên thân thiết hơn và nhập bọn với chúng tôi.” Chloe đề nghị. Và đến lúc này tôi nghĩ cô ấy chỉ trở nên thân thiện vào tối qua thôi. Tôi nhìn Tori và sau đó là Nathan. Cái vẻ trên gương mặt họ thật khôi hài. Cả hai người đều sững sờ trước những gì Chloe đề xuất.

Nathan giống như thể hắn sẽ sẵn sàng đấm vào mặt tôi bất cứ lúc nào nhưng tôi đang cố gắng hết sức để kìm chế bản thân. Đó không phải là cách tiếp cận đúng đắn. Giờ tôi biết hắn thích Tori bởi vậy tôi biết phương pháp tốt nhất để khiến hắn điên lên thông qua cô ấy.

“Này Chloe, tôi qua đây để gặp bạn gái tôi.” Tôi nói và nhấn mạnh từ bạn gái. Liếc nhanh qua Nathan, tôi có thể thấy hắn hoàn toàn bối rối. Tôi ngồi xuống cạnh Tori, cô ấy định nói điều gì đó nhưng tôi ngắt lời. “Cảm ơn em vì ngày hôm qua, Tori. Hôm qua thật vui và anh không thể quên được nụ hôn ấy.” Rồi tôi nháy mắt với cô ấy. Mọi người dường như đều bị sốc ngoại trừ Nathan, Tôi có thể thấy hắn đang cố phớt lờ những gì tôi nói. Ít nhất là cử chỉ này xác nhận những gì Chloe nói với tôi, Nathan thích Tori.

“Nhân tiện, cảm ơn em vì đã ghé thăm anh lúc nãy. Ừ, Boris đã nói với anh. Lần sau hãy mang cho ông ấy một ít mì ống. Ông ta thích món ấy lắm. Được rồi, giờ anh phải đi đây. Gặp lại em sau.” Tôi đứng dậy và rời khỏi đó. Tôi thích thú vì có thể trả thù Nathan nhờ việc hắn thích Tori, và thực tế là hắn chẳng làm gì được.

TORI

“Hai đứa hôn nhau? Sao tối qua cậu không nói với tớ hả? Đó là nụ hôn đầu đời của cậu đấy Tori! Cậu có nghe những gì tớ nói không thế?” Chloe hỏi.

“Để tớ biện hộ cái, hôm qua cậu cứ vội vội vàng vàng rời khỏi.” Tôi phản bác và tiếp tục ăn sanwich. Tôi hơi bối rối vì Zach. Hắn đang cố khiến tôi bẽ mặt trước bạn bè mình sao? Chẳng lẽ tôi chưa đủ xấu hổ bởi bản thân mình chính là đứa đã bắt đầu nụ hôn ngu ngốc đó?

“Chẳng phải còn quá sớm để cậu trao cho anh ta nụ hôn đầu hay sao? Tớ muốn nói là, cậu mới ở bên anh ta có mấy ngày mà cậu đã…” Nathan không thể nói tròn câu. Tôi hoàn toàn hiểu mối bận tâm của họ sẽ khiến việc này tưởng chừng như ghê gớm lắm.

“Nathan, cậu cũng đừng nói vậy. Hai người dừng lại đi. Chỉ là một nụ hôn trên má mà thôi. Và vả lại, Nathan nói đúng, chỉ mới có vài ngày thôi và vẫn còn quá sớm cho nụ hôn đầu tiên, chúng ta có thể nói về cái gì khác được không?” Tôi nhún vai.

Zachary! Anh thật khiến tôi đau đầu. Lẽ ra anh không nên đến trường vào ngày hôm nay!

“Còn chuyện cậu đến nhà anh ta? Thật chứ?” Nathan hỏi cặn kẽ. Sự lo lắng hiện lên trên gương mặt cậu.

“Nathan!” Tôi cao giọng.

“Thôi nào Tori, bí mật của cậu sẽ an toàn với chúng tớ! Nói đi! Nói đi!” Chloe quả quyết.

“Vâng… Được rồi. Tối qua tớ hơi lo; Tớ chẳng biết anh ấy ở đâu sau khi anh ấy chở tớ về. Tớ sẽ chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy đến với anh ấy. Vậy nên tớ đã ghé thăm sáng nay.” Tôi khiến họ thoả lòng.

“Ôi, Tớ tự hào về cậu lắm Tori! Giờ thì cậu đúng là một cô bạn gái rồi! Tớ cảm thấy rất hạnh phúc vì cậu!” Chloe hào hứng nói. Cậu ấy nhìn Nathan một chút khi Nathan đang mãi nghĩ ngợi về chuyện của chính cậu ấy.

“Tiện đây Chloe, cậu kêu Zach vào nhóm bọn mình lúc nãy. Có chuyện gì sao?” Tôi hỏi.

“Ừ, như cậu thấy đó Tori yêu dấu, hôm qua tớ với Zach đã nói chuyện một lát và nhận ra rằng tốt nhất bọn tớ nên quên đi quá khứ và lại trở thành bạn bè của nhau. Cậu biết đấy, vì lúc này hai người đang ở bên nhau, tại sao lại không chứ? Tớ thấy chẳng có gì sai cả.”

“Tớ chưa từng nói là có gì sai.”

“Cậu chưa từng nói à? Tớ thật ngớ ngẩn. Giờ mình nói về chuyện gì khác được chứ?” Cậu ấy biện hộ.

“Tối qua cậu tới nhà anh ta à?” Nathan xen vào.

“Không! Nathan! Không có! Chuyện xảy ra ở… đây! Tại trường! Tớ không bao giờ tới nhà anh ta. Ôi, nhìn giờ xem, tớ phải đi rồi. Cậu biết tớ đấy, chú ong bận rộn, với bài tập về nhà và công việc. Chào!” Cậu ấy đứng dậy và vội vàng bỏ đi.

“Thế này là sao? Dù sao thì giờ giải lao sắp kết thúc rồi, đi thôi. Gặp lại cậu sau nhé Nate.” Tôi nhìn cậu và mỉm cười. Tôi gần như bừng tỉnh khi Nathan nắm bàn tay tôi như thể cậu đang cố ngăn tôi lại. Tôi nhìn cậu, cau mày. “Sao thế?” Tôi lo lắng.

“Lát nữa tớ chở cậu về được không?” Cậu hỏi. Tôi có thể nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt cậu.

“Tớ… không biết nữa…” Tôi trả lời.

“Làm ơn đi.” Cậu nài nỉ.

Tôi ngồi xuống và thở dài. Tôi muốn chứ, thật sự rất muốn. Nhưng tôi không biết Zach có để yên cho tôi không. Tôi không muốn hai người họ lại đánh nhau lần nữa. Tôi hiểu Zach, chắc chắn hắn ta sẽ sôi máu. Tôi thật sự rất nhớ những lúc ở bên Nathan. Nhưng tôi cần làm bạn gái của Zach. Tôi nên để tình cảm với Nathan sang một bên.

“Tớ… sẽ cố gắng.” Tôi nói. Cậu rời khỏi tay tôi. Tôi đứng dậy và vội vã rời khỏi căn tin bỏ lại cậu ở đó. Tớ thật có lỗi với cậu Nathan.

***

Đã kết thúc tiết học và tôi thì vẫn còn ở thư viện. Tôi kiểm tra điện thoại xem có ai gọi cho mình không, có phải là Zach không. Hắn ta có thể sẽ muốn biết chỗ tôi đang ở để đón tôi về.

Tôi cúi đầu mình dưới bàn và trả lời điện thoại với giọng nhỏ xíu “Chào?”

“Em ở đâu đó! Đứng đây chờ em suốt mười phút mà em vẫn không ra! Em biết anh không muốn là người chờ đợi mà, đúng chứ?” Hắn ta hét lên. Tôi ngẩng đầu lên một chút để lén nhìn và thấy mọi người xung quanh đang hướng về mình. Họ có thể nghe rõ giọng nói của hắn.

“Vâng về chuyện đó ấy à. Em nghĩ là anh nên về trước.” Tôi đề nghị.

“Tại sao?”

“Em vẫn còn chuyện để làm sau giờ học và bởi vì ngày mai nên giờ em phải ở thư viện.”

“Ồ, anh rất tiếc, ngày mai cứ thoải mái mà tới trường, anh cược là người trông coi trường thực sự mong đợi công việc của em. Mai là thứ bảy.” Hắn nói một cách mỉa mai.

Tôi sẽ không nhận ra mai là thứ bảy nếu hắn không nhắc tôi. Tôi có nhiều thứ phải suy nghĩ nhưng tôi thật sự định sẽ ở đây hôm nay để hoàn thành bài tập để được tiếp tục vào ngày thứ hai. Tôi là một trong những người thích dành cuối tuần căng thẳng để nghỉ ngơi.

“Xin lỗi anh đấy? Bởi vì thứ hai! Em chỉ muốn hoàn thành công việc để không phải làm gì vào suốt cuối tuần.” Tôi nói với giọng ân hận

“Đây là thế kỷ thứ hai mươi mốt, Peige. Em có nghe về Internet, wikipedia và google chưa? Em có thể làm xong mọi thứ tại nhà trong vài phút.” Tên này thật không thể tin được.

“Những quyển sách đáng tin hơn Wikipedia của anh, Anderson.” Tôi đáp trả.

“Được rồi. Cái gì cũng được. Khi nào thì em xong?”

“Gì cơ?”

“Anh nói là sẽ mất bao nhiêu lâu để em hoàn thành bài tập? Anh không định sẽ đợi em ở bãi gửi xe đâu. Anh sẽ chỉ quay trở lại và đón em.” Hắn ám chỉ.

“Ồ không, anh cứ về trước đi. Em chỉ cần đi taxi hoặc về với Nathan thôi mà.”

“Em nói gì thế? Chờ anh đấy. Gọi cho anh chừng nào em xong việc. Em mà dám gọi thằng đần đó tới đón, hiểu chưa?” Hắn có vẻ thực sự khó chịu.

“Em có thể nghe được anh to và rõ ràng anh biết chứ. Thu sóng ở đây cũng rất tốt. Bởi vậy anh không cần phải hét lên! Mọi người có thể nghe thấy giọng anh đấy! Em sẽ gọi anh sau, tạm biệt.” Tôi không thể không cao giọng và kết thúc cuộc gọi.

Tôi ngó quanh phòng. Mọi người vẫn nhìn tôi chằm chằm.

“Zach, hôm nay anh đã khiến tôi bẽ mặt hai lần!”

Chắc là tôi phải nói với Nathan là hôm nay cậu không thể chở tôi về được.

***

Khoảng ba tiếng trôi qua kể từ lúc Zach gọi cho tôi. Tôi gửi cho hắn một tin nhắn nói rằng tôi đã hoàn thành bài tập. Tôi thu gọm đồ đạc của mình và đi tới bãi đỗ xe nơi Zach đang đợi.

Ngay lập tức, tôi nhìn thấy mái tóc vàng của hắn nổi bật lên dù là trong đêm tối. Tôi tiến về phía hắn và hắn mở cửa xe cho tôi. ‘Vậy giờ hắn lại là quý ông lịch thiệp nữa à.’

Trước khi vào xe, tôi xin lỗi. “Xin lỗi vì lâu quá em mới làm xong.”

“Quên đi. Em đúng là một con mọt sách em biết chứ?” Hắn lạnh lùng nói.

Tôi ngồi vào ghế cạnh ghế tài xế và hắn đóng cửa lại. Hắn ngồi vào phía của mình và sau đó đưa cho tôi thứ gì đó trong một cái hộp vuông màu hồng. “Gì thế?” Tôi hỏi.

“Thì mở ra đi.” Hắn ra lệnh.

‘Cái tên này thực sự khiến tôi bực mình!” Tôi mở chiếc hộp. Và có rất nhiều bách quy sô cô la bên trong. ‘Làm sao hắn biết bánh quy là thứ tôi thích?’

“Anh… Anh dừng lại gần một cửa hiệu và nghĩ rằng em chưa ăn gì nên anh quyết định mua một ít… cho em.” Hắn trả lời. Tôi nhìn hắn mà hắn không nhìn tôi. Tôi mỉm cười vì thực tế là hắn trông thật đáng yêu khi bối rối.

Tôi ăn một chiếc bánh quy. “Ngon đấy Zach, và cảm ơn anh.” Tôi mỉm cười trong khi nhìn hắn.

“Ừ, tốt, em biết điều gì đó ấy mà, anh đoán thế.” Hắn ta nói, cố gắng hết sức để không nhìn tôi.

“Gì cơ? Em chẳng hiểu anh nói gì cả. Anh có vẻ buồn cười quá.” Tôi lại ăn thêm một chiếc bánh quy nữa và cười hắn.

“Im đi! Đưa cho anh một ít!” Hắn chộp lấy bánh quy và bỏ tất cả vào trong miệng. Tôi chỉ lắc đầu. Hắn khởi động xe lúc tôi hỏi hắn. “Sao anh biết được bánh quy là thứ em thích?”

“Anh không biết. Đoán bừa chăng?” Hắn trả lời.

Một sắc thái khác ở Zachary. Nghĩ về việc ai đó sẽ chẳng bao giờ tin rằng trong một triệu năm mình sẽ làm chuyện như thế này khiến tôi bật cười mỗi khi cắn một miếng (bánh quy).

“Nhân tiện, ngày mai em sẽ đi cùng anh. Bạn của anh từ Paris về, tổ chức tiệc và nó muốn gặp em. Anh không chấp nhận câu trả lời không đâu.” Hắn yêu cầu.

“Làm ơn nhắc lại?” Tôi lặng người. “Anh đang nói gì thế?” Tôi hỏi một cách hoài nghi.

“Em sẽ đi cùng anh tới một bữa tiệc vào ngày mai. Để gặp đám bạn anh. Tụi nó muốn gặt em. Hết chuyện. Anh sẽ chở em về.” Hắn kết luận.

Tôi nhìn bánh quy và suy nghĩ, ‘Không phải Zach trở nên ngọt ngào với tôi. Là hối lộ! Ài!’

Lúc nào tôi cũng nghĩ về việc sẽ có được ngày cuối tuần không căng thẳng. Hình như tôi khẳng định quá sớm rồi. Tuyệt nhỉ!

Đối phó với một kẻ đào hoa đã đủ mệt. Giờ thì tôi phải đối mặt với cả đám! Không có chuyện gì tệ hơn chuyện này!

Hết chương 11

 

[Tiểu thuyết] Must Date The Playboy | Imma Delos Santos [Chương 10]

Chương 10: Cô say rồi!

 

 

Trời đã khá muộn lúc tôi trở về nhà sau cuộc hội họp nhỏ giữa chúng tôi. Tôi không thể nhớ ra lần cuối cùng mình cười điên dại đến như vậy là khi nào nữa. Thực sự đây là một đêm rất tuyệt vời.

Cái gì của anh thì sẽ là của anh. Tôi thầm nghĩ, mở cửa căn hộ penthouse của mình.

Hơi chếnh choáng, tôi bước vào trong. Thường thì tôi có tửu lượng tốt khi đi uống rượu vì vậy không gì phải ngạc nhiên khi tôi có thể an toàn về nhà. Mấy thằng cha đó chẳng xi nhê gì cả.

“Boris đâu rồi? Boris!” Tôi tìm Boris, quản gia của tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi rượu khó chịu trên người, và muốn giải quyết nó. Một ly sữa thường là thứ tôi hay dùng. Tôi bước đến nhà bếp và đi qua phòng khách. “Boris? Ông ở đâu? Lấy cho tôi một ly sữa! Tôi…” Tôi giật mình bởi một bóng người đang đứng phía trước lò sưởi.

Tụi đần này sẽ phải giải thích nhiều đây. Chúng nó đã bỏ cái quái gì vào đồ uống của tôi? Tôi không phải thằng vô dụng như vậy. Tôi thật sự rất cần sữa. Nghĩ rằng đó chỉ là một thứ gì đó hiện ra, tôi phớt lờ bóng người và tiếp tục tới nhà bếp.

Một ý nghĩ hết sức tào lao xuất hiện; bóng người đó vừa nhìn chằm chằm vào tôi. Có vẻ giống Chloe? Nhưng tại sao lại là cô ấy chứ, mà lại ngay lúc này? Có thể là vì hồi nãy chúng tôi đã nói về cô? Cái nhìn chằm chằm đó bắt đầu xua đuổi những suy nghĩ tầm phào trong tôi. Cô đem lại xúi quẩy cho tôi hay sao?

 “Anderson.” Bóng hình kia vừa nói vừa nhìn tôi chằm chằm. Trong phạm vi tầm nhìn của mình tôi có thể nhìn thấy cô đang khoanh tay trước ngực.

Chờ chút đã. Tôi không say. Mắt mở to. Tôi tức giận. “B-Boris” Tôi hét lên.

“Gì thế? Anh định sẽ phớt lờ tôi cả đêm sao?” Cô ấy hỏi với giọng bực tức.

“Cậu Anderson cậu đã về rồi. Tôi xin lỗi vì đã để cô Loise vào trong. Cô ấy đã rất kiên trì. Cô ấy cũng nhắc với tôi rằng đây là một vấn đề cấp bách.” Boris bước ra từ đâu đó như một bóng ma.

“Boris! Dừng cái việc chơi trò “ú oà” với tôi ngay!”

“Tôi rất xin lỗi, sữa của cậu đây!” Boris đưa cho tôi một cốc sữa. Tôi liếc nhìn Chloe một chút rồi lại quay sang Boris.

“Không sao Boris, có vẻ như có một số chuyện tôi cần phải quan tâm.” Boris lui đi và tôi tự nhoẻn miệng cười một mình. Tôi không nghĩ là kế hoạch này lại tiến triển sớm như vậy. Mới có một ngày thôi và giờ Chloe đang đứng trước mặt tôi. Tôi lướt những ngón tay lên mái tóc, cố gắng nghĩ xem mình nên nói gì với cô ấy. Chuyện này quá bất ngờ. “Vậy thì, điều gì đã mang Charlotte đến đây trong buổi tối tuyệt vời này?” Dù tôi thừa biết lý do cô tới đây, nhưng tôi vẫn làm bộ làm tịch. Tôi bước về phía minibar và rót cho mình một chút rượu whiskey.

“Anh biết vì sao tôi ở đây mà Zach. Không cần phải giả ngốc.”Cô trả lời một cách hiểu biết, xông đến quầy bar và tự rót cho mình ít rượu whiskey. Cô đổ ra nửa cốc đầy, uống hết một hơi và đặt ly trở lại bàn kèm theo một tiếng đập lớn.

“Tôi không hiểu cô muốn nói gì. Hãy vào thẳng vấn đề đi. Tôi không rảnh cả đêm đâu.” Tôi nhấp một ngụm trong cốc của mình.

“Chúng ta đang chơi trò giả ngốc sao, tôi ở đây chỉ bởi vì…”

“Nhớ tôi ư?” Tôi cắt ngang.

Cô ấy đổ cho mình một ly whiskey nữa. “Vẫn hành động kiểu cũ hả Zach?” Cô nhìn tôi với một nụ cười tinh quái. “Khi nào anh mới chịu thay đổi? Có bạn gái rồi mà còn tán tỉnh người khác nữa.” Cô lại uống hết nửa ly đầy.

“Cô… nghĩ…. Tôi tán tỉnh… cô sao?” Tôi nghẹn lời sau đó phá lên cười. Tôi đã mong chờ biểu cảm trên gương mặt của cô sẽ thay đổi nhưng không, cô vẫn nở nụ cười cao ngạo. Điều đó làm tôi lo lắng, giống như thể cô đã phát hiện ra suy tính của tôi.

“Xin anh đấy Zach. Ai cũng biết anh lúc nào cũng có gái theo bên cạnh. Vậy nên, như tôi đã nói trước rồi đấy, tôi muốn biết kế hoạch ác độc của anh là gì.” Khuôn mặt cô bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng.

“Ý cô là gì?” Bây giờ chính tôi cũng cảm thấy nghiêm trọng.

“Chúng ta phải chơi trò đố vui với nhau à Zach?” Chloe phản bác.

Tôi lại rót đầy li rượu của mình và tiến đến lò sưởi. “Cô biết đó là ý của bạn cô mà đúng chứ?” Tôi cố gắng làm sáng tỏ vấn đề cho cô hiểu.

“Đúng vậy, nhưng tại sao? Tại sao anh lại làm vậy? Cậu ấy thậm chí không phải là mẫu người của anh.” Cô bảo.

“Đừng coi thường cô ấy. Đó là bạn của cô cơ mà.”

“Tôi không coi thường. Tôi chỉ muốn nói rõ. Cậu ấy không giống những người khác đâu Zach.”

“Tôi biết. Nhưng nếu cô ấy là…”

“Mẫu người của anh ư? Thôi nào ai cũng biết anh là bản sao của George Clooney*.” Cô nhướng mày lên trong khi kết luận.

“Vẫn phán xét người khác như mọi khi. Cô không nghĩ rằng có thể tôi thích cô ấy sao?”

“Dừng lại đi Zach! Vì hiểu một gã như anh, tôi mới phải bảo vệ cậu ấy!” Cô đáp với giọng giận dữ.

“Thật ư? Cô không hiểu tôi gì cả, Chloe ạ.” Tôi nhấn mạnh.

“Dĩ nhiên tôi biết chứ. Anh vẫn là một kẻ lăng nhăng như trước”

“Mọi chuyện thật dễ dàng với cái “hội chứng tiền kinh nguyệt” của cô. Cái tật đó của cô có thể khiến cho cuộc trò chuyện này ngắn đi đấy. Dù sao đi nữa, thì cô là ai mà có thể đánh giá người khác chứ?” Giờ đây cuộc trò chuyện đã dần trở nên căng thẳng.

“Tôi là bạn của cậu ấy hỡi thiên tài! Tôi chỉ muốn nói chuyện rõ ràng.”

“Đủ rồi. Chờ đã, cô ghen ư?” Tôi đùa. Nhìn cô ấy có vẻ như sắp tát tôi. Nhưng thay vào đó cô uống cạn những gì còn lại trong cốc của mình.

“Vậy sao? Anh đang cố làm tôi ghen ư?” Bằng một giọng nói sắc sảo cô chất vấn tôi.

“Có thể có. Mà cũng có thể không. Còn cô?”

“Không!”

“Suy nghĩ quá nhiều rồi. Vậy sao tôi lại có thể cảm thấy cô đang muốn tát vào mặt tôi.” Tôi hỏi.

“Vâng sự thật là anh đã tiến xa đến nhường này chỉ để khiến tôi ghen thôi sao…”

Tôi không để cô ấy nói trọn câu, chỉ bật cười. “Vẫn là Chloe trước đây, nghĩ rằng cả thế giới xoay quanh mình. Đừng có tự hào vào bản thân mình quá, không phải chuyện gì cũng làm vì cô.” Tôi nhấp một ngụm trong cốc của mình. “Hãy chấp nhận sự thật rằng tôi đã thấy được những điểm tốt của cô ấy. Nếu cô thật sự tin tưởng cô ấy, thì hãy tin tôi và chúc phúc cho chúng tôi.” Tôi mỉm cười với cô như một kẻ chiến thắng.

“Sao anh dám? Tôi tin vào cảm xúc của cậu ấy dành cho anh. Nhưng anh thì sao? Đừng hòng!” Tôi có thể nhìn thấy cô đang làm mưa làm gió với vẻ sầu não. Nhưng tôi không quan tâm, tôi tò mò hơn về việc cô nói tin tưởng vào cảm xúc của Tori có nghĩa là gì.

“Tin tưởng cảm xúc của cô ấy, ý cô là sao?” Tôi không thể không tò mò hỏi. Cô đột ngột dừng lại. Sau đó, nhếch môi cười.

“Tò mò giết chết con mèo, Zach.”

“Nói cho tôi biết cô có ý gì?” Tôi ra lệnh.

Cô bước về phía quầy bar và lại rót đầy ly. Hình như đây là ly rượu thứ ba của cô  hay gì đấy, tôi chẳng biết nữa. Tôi quên đếm mất rồi. “Tôi tình cờ nói chuyện với cậu ấy trước khi tới đây. Cậu ấy là đứa nói dối dở tệ vậy nên tôi đã cố moi chuyện dối trá đó ra khỏi miệng cậu ấy nhưng cậu ấy lại khiến tôi tin rằng tất cả những gì tôi cho là dối trá đều là sự thật.”

“Cô ấy nói gì?” Tôi không hiểu vì sao mình lại trở nên tò mò với những gì Tori cảm thấy và nhìn nhận về tôi.

“Không nhiều lắm. Cậu ấy nhắc về chuyện xảy ra năm lớp chín. Thư viện gì ấy?” Cô ấy hỏi.

“Tôi không hiểu. Thư viện thì sao?” Tôi chưa từng biết đến Tori cho đến năm lớp mười. Đó là lúc cô ấy đột nhiên gia nhập cái nhóm bé xíu của Chloe. Tôi nhăn mặt, thật sự chẳng nghĩ ra cô đang nói về điều gì.

Cô đảo mắt lên và tiếp tục cái kiểu nói giống mẹ mình. “Đúng như tôi nghĩ, anh chẳng nhớ gì cả. Thư viện là nơi đầu tiên cậu ấy gặp anh. Chuyện này khá là ngớ ngẩn. Nhưng lại là thứ lãng mạn đối với Tori.” Bị làm cho rối bời. Tôi không thể nhớ lại bất cứ điều gì vào năm lớp chín. Tình yêu? Cô ấy nói thật sao? Sao chuyện lại trở thành mấy bộ phim ngu ngốc “dành cho các chị em”. “Dù sao đi nữa, tôi sẽ không ở đây nếu không vì Nathan, tôi…” Trước khi cô tiếp tục, tôi chặn lại khi nghe thấy cái tên của Nathan.

“Nathan thì sao?” Tôi vừa nghi ngờ vừa tức tối hỏi.

“Và sao tôi lại phải nói với anh?” Cô vểnh mày trái của mình lên.

“Thôi nào Chloe. Cô không phải là người duy nhất trong căn phòng này phát giác chuyện không hay của người khác đâu nhé. Quý cô Loise sang nhà tôi vào lúc nửa đêm thế này. Đây sẽ là một chuyện khá tai tiếng đấy.” Tôi hăm doạ cô và kết câu với một nụ cười.

“Anh sẽ không…” Cô thở dài nhưng sau đó đầu hàng “…Được rồi. Hãy giữ bí mật giữa hai chúng ta. Tôi nghĩ hai người họ thích nhau vì Nathan thực sự quan tâm tới cậu ấy.” Tôi đúng rồi. Ít nhất điều này đã củng cố niềm tin ấy. Nathan yêu Tori! Chloe không chắc nhưng cô ấy không phải là người duy nhất nghi ngờ hắn.

“Và cô nghĩ rằng tôi không có khả năng chăm sóc cho cô ấy? Và làm thế nào mà cô kết luận tên đó thích Tori?” Tôi hỏi một cách hăm hở.  Tôi nắm tay lại thành một quả đấm khi nghĩ rằng Nathan có thể có điểm gì đó tốt hơn tôi.

“Tôi không biết. Do cách cậu ấy nhìn Tori ư? Hay sao cậu ấy lại bảo vệ Tori đến vậy? Làm sao mà cả hai người lại gần như đánh nhau tơi bời vào ngày hôm nọ. Tôi sẽ không ngạc nhiên khi họ thổ lộ cảm tình với nhau.” Cô ấy nhún hai vai một cách thất vọng và uống thêm ly nữa.

“Thật sao?” Tôi không biết có phải mình đang bị chọc tức vì cái sự thực rằng Nathan sẽ tốt hơn tôi, rằng hắn có gì đó với Tori, hay là sự thực rằng có thể Tori cũng thích hắn. Ai mà không tức giận khi nghe mớ thông tin đó chứ?

Tôi không hề nhận ra mình đang mơ màng cho tới khi Chloe thúc tôi. “Này, anh có đang nghe không vậy?”

“Cô đang nói gì?” Tôi hỏi.

Cô đảo mắt lên và tiếp tục. “Tôi nói là thay vì tỏ tình với Nathan, cậu ấy lại tỏ tình với anh! Tôi chẳng thể tin được!” Cô hét lên và nốc thêm một ly rượu whiskey nữa. Cô hành động hơi buồn cười, chẳng thèm xem xét lời nói của mình nữa.

“Cô ấy biết Nathan thích cô ấy không?” Tôi sốt ruột thăm dò.

“Không. Mà tôi cũng chẳng biết nữa. Cậu ấy thật sự chỉ xem Nathan như một người bạn.” Cô dịu đi. Và lúc ấy, tôi mỉm cười đắc thắng. Được rồi, ít ra cô ấy cũng chỉ xem hắn như một người bạn. “Chờ đã… Anh đang ghen sao? Ghen với Nathan à?” Chloe phá lên cười.

“Dĩ nhiên là không rồi! Sao tôi lại phải ghen chứ? Tôi không ghen!” Tôi hét. Nhưng cũng không thể ngăn cản tràng cười dữ dội của cô.

“Không cần phải biện hộ. Thừa nhận đi. Nó viết đầy trên mặt anh rồi kìa” Cô nói và tiếp tục khúc khích cười.

“Sao cũng được. Lý do duy nhất tôi hỏi mấy câu này chỉ là vì tôi muốn được biết rõ ràng về mọi thứ. Hắn là bạn của Tori và lúc nào cũng ở cạnh Tori nên ai mà biết được? Có thể hắn là kẻ trù tính thì sao?” Tôi biện minh giống như thể đang cố rình mó điều gì đó quan trọng trong mớ thông tin này.

“Nathan á? Ôi không đâu! Tin tôi đi, cậu ấy sẽ không làm điều gì với Tori đâu. Cậu ấy chỉ bảo vệ Tori thôi, bảo vệ Tori từ anh.” Cô khúc khích cười. Nathan nghĩ tôi là một thằng bỉ ổi sao? Nó sẽ trả giá cho những gì sắp tới. “Giờ thì trước khi anh châm ngòi thế chiến thứ ba, hãy để tôi nói với anh rằng Tori yêu anh. Hừm, tôi chưa thấy cậu ấy như thế bao giờ, sự thật là cậu ấy đã nuốt chửng niềm kiêu hãnh của mình chỉ để tỏ tình với anh? Nathan sẽ tốn nhiều tiền đây nếu cậu ấy cố gắng đánh cắp Tori từ anh.” Cô nốc một ly khác và trông như thể sắp mửa tới nơi. “Dù sao thì, tôi về nhà đây Zach, anh phải… Oái!”

Điều tiếp theo mà tôi biết là cô bắt đầu ngã xuống đất; Tôi nhanh chóng ôm lấy và ngăn không cho cô té xuống sàn nhà. “Chloe! Cô say rồi!”

“Tôi biết! Anh lúc nào cũng giỏi phải không?” Sau đó cô bất tỉnh.

“Được rồi, đã đủ rượu cho một đêm. Tôi sẽ đưa cô về.” Tôi chụp lấy ly rượu và ẵm cô lên. Tôi ôm cô xuống và yêu cầu Boris gọi một chiếc xe dịch vụ để đưa cô về nhà. Hộ tống cô trên suốt đường về, tôi không thể không chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy.

Nhưng tôi cũng không thể không nghĩ về chuyện Nathan có khả năng sẽ đánh cắp Tori từ tôi. Chúng ta đều không muốn chuyện đó xảy ra mà? Tôi ghét cái sự thật rằng ai đó có thể cướp bất cứ thứ gì từ tôi. Thậm chí nếu đó không phải là Tori. Có thể hắn đang trù tính chuyện gì đó? Và sau đó tôi lại nhìn chằm chằm vào Chloe.

Thật tốt khi có thể nói chuyện với Chloe sau một quãng thời gian dài như vậy. Tôi nghĩ về điểm mình thích ở cô. Cô chẳng bao giờ thay đổi. Tôi thích việc cô vẫn giống như con người trước đây. Đáng phục. Mạnh mẽ. Khi muốn có thứ gì đó, sẽ làm mọi thứ để có được. Cá tính mạnh mẽ của cô ấy là điểm thực sự hấp dẫn tôi.

Chúng tôi tới căn hộ của cô và tôi bế cô lên nhà. Tôi nhấn chuông và một cô hầu gái ra mở cửa, cô ta trông có vẻ bàng hoàng. “Trời ơi! Cô ấy ổn chứ?” Người hầu gái lo lắng hỏi.

“Vâng, cô ấy ổn, cô ấy chỉ uống quá nhiều thôi.” Tôi nói cho cô ta biết. Cô hầu gái dẫn tôi đến phòng ngủ của Chloe và tôi đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp cho cô.

Khi tôi sắp rời đi, cô chộp lấy tay tôi và nói điều gì đó, mắt cô vẫn khép lại. “Đừng làm tổn thương Tori. Cậu ấy rất mong manh và tôi biết anh hiểu điều đó. Hãy chăm sóc và đừng bao giờ phụ tình cậu ấy. Nếu đã tới lúc anh không còn thích cậu ấy nữa, thì hãy đến gặp tôi trước. Đừng hành xử ngay lập tức, hãy để tôi nói chuyện trước khi anh bỏ rơi cậu ấy, đó là cách ít gây ra đau đớn hơn. Anh là một người tốt Zach. Trong sâu thẳm, tôi biết điều đó. Tôi biết anh sẽ làm vậy. Hứa với tôi rằng mối quan hệ này sẽ giúp đỡ chứ không phải là huỷ hoại cậu ấy.” Cô mở mắt ra chờ đợi câu trả lời của tôi.

“Cô biết đâu tôi không giỏi giữ lời…” cô kéo tôi lại gần khiến tôi im lặng. “Được..được rồi.” Tôi phục tùng trong sự bại trận. Cô mỉm cười, nhắm mắt lại, và lật người qua phía bên kia giường đối diện với cửa sổ.

“Tiện thể, anh có thể thoải mái nhập bọn với chúng tôi ở bàn ăn trưa. Vì anh là bạn trai của Tori, tôi nghĩ chúng ta nên quên hết những chuyện xảy ra trong quá khứ và bắt đầu lại từ đầu, anh nghĩ vậy chứ?” Tôi nghe thấy cô vừa nói vừa ngáp.

“Tôi cũng đoán vậy. Chúng ta sẽ gặp nhau.”

“Nghe được đấy Zach. Chào anh. Cảm ơn lần nữa.” Cô liền đi ngủ. Tôi chỉ đứng đó một chút rồi rời khỏi căn hộ.

Trên đường về nhà, tôi đã nghĩ về những gì Chloe và tôi nói với nhau. Tôi chưa từng mong muốn điều gì hơn thế. Tôi muốn có Chloe. Nhưng tôi cũng không muốn làm tổn thương bạn cô. Dù bằng cách nào, tôi cũng không thể có cả hai. Cách duy nhất để ở bên cô là chia tay với Tori nhưng Chloe sẽ không tha thứ cho tôi nếu tôi làm thế. Và nếu tôi chọn ở bên cạnh Tori thì Chloe sẽ không bao giờ là của tôi một lần nữa.

Tôi hiểu mình không muốn khiến Tori tổn thương chẳng phải là vì Chloe nói nhưng vậy mà là chính bản thân tôi tự nhủ với mình không được làm điều đó. Tôi cũng không biết nguyên nhân chính xác là đâu. Cô ấy là một ai đó khác, ở bên cạnh cảm thấy rất vui vẻ. Mặc dù cho tới bây giờ, tôi chỉ phải kiên nhẫn với một cô mọt sách buồn chán và đợi đến khi Chloe nhận ra rằng cô ấy thích tôi. Vâng, nghe như một kế hoạch vậy.

Giữ chặt bạn thân của mình và giữ người yêu của mình chặt hơn nữa. Mặc dù trong đầu tôi chưa bao giờ chợt nảy ra ý nghĩ rằng ai đó nhất định sẽ nhận lấy thương đau.

Hết chương 10