[Tiểu thuyết] Must Date The Play Boy | Imma Delos Santos [Chương 4]

Chương 4: Cuộc ẩu đả

 

“Kính thưa quý vị, xin vui lòng chú ý những gì tôi nói!” Zach hét lên. Hắn choàng tay phải lên vai tôi và kéo tôi lại gần hắn.“Cô Victoria Peige, người thừa kế của chuỗi khách sạn lừng danh Prestige, chính là bạn gái mới của tôi.”

Mắt tôi mở rõ to, miệng vẫn còn khép hờ. Ban đầu tôi chỉ nghĩ hắn sẽ nói điều đó trước mặt bạn bè tôi, nhưng giờ lại là trước toàn thể học sinh đang có mặt ở căn tin ư? Hắn đang cố làm tôi bẽ mặt hay sao?

Tất cả mọi người trong căn tin đều há hốc miệng vì kinh ngạc, họ thậm chí còn xì xào bàn tán với nhau. Như thể đây chỉ là một trò đùa ngu ngốc bệnh hoạn. Bọn họ nhìn chằm chằm vào tôi. Hầu hết trong số các cô gái đều ném cho tôi những cái nhìn chết chóc. Tôi xấu hổ tới mức có thể cảm nhận được toàn bộ khuôn mặt mình đang đỏ bừng.

“Chuyện này nghĩa là sao?” Nathan giận dữ hỏi.

“Vậy thôi! Không hỏi thêm nữa, cậu, cậu và chắn chắn là cả cậu nữa, ra ngoài! Chúng ta sẽ bàn chuyện này ở bên ngoài! Ngay lập tức!” Chloe yêu cầu. Cậu ấy chỉ vào tôi, Nathan và Zach. Chúng tôi bây giờ đang gây chuyện cãi nhau. Còn Zach thì vẫn là hắn ta thường ngày, cười toe toét như một tên hâm trước mặt mọi người.

Chúng tôi làm theo lời cậu ấy bảo và tất cả đều đi ra ngoài. Và đây là lúc Chloe bùng nổ. “Tên Zach vớ vẩn kia! Cái quái gì đang diễn ra thế này!”

“Hỏi bạn của cô ấy, tôi không phải là người khơi ra chuyện này.” Hắn bình tĩnh trả lời. Và sau đó tất cả nhìn tôi. Tôi còn phải giải thích cái chuyện chưa bao giờ xảy đến với mình cho bạn bè. Và chuyện này quá ư là khó khăn. Họ hiểu tôi rất rõ, họ có thể khẳng định nếu tôi nói dối hay là không. Tôi phải hành động sao cho thật hơn.

Tôi bước đến bên cạnh Zach và ôm lấy cánh tay hắn ta. “Tớ… tớ thích Zach. Cách đây ít lâu tớ đã hỏi anh ấy rằng nếu tớ có thể trở thành bạn gái anh ấy.” Tôi giải thích, cố che giấu đi sự lắp bắp và căng thẳng trong giọng nói của mình.

“Cậu mất trí rồi à? Hôm qua cậu còn ghét hắn, vậy mà bây giờ cậu lại nói với chúng tớ là cậu… cậu… thích cái gã tồi này!” Nathan quả quyết, không nhận thức được câu hỏi của mình.

“Chính xác là như vậy đấy… cẩn thận cái mồm thối của mày đi!” Zach đe dọa và bước về phía Nathan sẵn sàng đấm cậu ấy nhưng may mắn là tôi đang bám chặt lấy cánh tay hắn, vì vậy tôi đã ngăn hắn ta lại.

“Đủ rồi!” Chloe phản đối. Cậu ấy trông giận dữ và có vẻ không hài lòng với lời giải thích của tôi. “Cậu thật sự thích hắn ta phải không? Tốt thôi, giờ thì hôn hắn ta đi. Cậu chưa bao giờ trao nụ hôn đầu đời và cậu từng nói với tớ là cậu muốn nó đặc biệt. Cậu sẽ trao nụ hôn đó cho một người thích hợp. Và giờ cậu khẳng định là thích Zach, anh ta là bạn trai của cậu, chứng tỏ đi nào.” Chloe khiêu khích tôi.

Chloe quá hiểu rõ tôi. Vâng, tôi đã nói với cậu ấy rằng nụ hôn đầu tiên sẽ cùng với người tôi yêu mà người tôi yêu thì chắc chắc không phải là Zach. Tôi không thể trao hắn ta nụ hôn đầu, không phải với hắn ta! Tôi rất ghét hắn. Nhưng nếu đây là cách duy nhất để thuyết phục họ tôi nghĩ mình phải hy sinh thôi. Dù sao tôi cũng đã hy sinh rất nhiều rồi, niềm kiêu hãnh của tôi, nhân phẩm của tôi và bây giờ là cả điều này nữa.

Tôi nhìn Zach và khép đôi mắt lại, tôi chỉ tưởng tượng rằng Nathan là người tôi sắp sửa hôn.

Khi đang nghiêng người về phía Zach tôi nghe được tiếng gì đó; mở mắt ra tôi thấy Zach trên sàn nhà. Nathan có vẻ tức giận, cậu ấy đã đánh hắn ta ư? Zach đứng dậy, sẵn sàng đấm vào mặt Nathan nhưng may mắn là Chloe đã cản họ lại.

“Dừng lại! Các người hãy đánh nhau ở nơi khác! Đừng có làm thế trước mặt chúng tôi!” Chloe yêu cầu và hai người họ bình tĩnh trở lại. Vâng, họ đều nghe lời Chloe vì cả hai đều thích cậu ấy.

Tôi bước về phía Zach và chạm vào phần bị Nathan đánh trên gương mặt hắn ta. Dĩ nhiên đây là một hành động để khiến cho câu chuyện trở nên thật hơn, một cô bạn gái lo lắng giúp đỡ chàng trai của mình, nhưng cùng lúc ấy, tôi cũng cảm thấy một chút tội lỗi vì tôi biết nguyên nhân hắn rơi vào hoàn cảnh này là vì tôi mà ra.

Zach tát tay của tôi, có vẻ như hắn không muốn bị chạm vào hay bị thương hại.

Hắn nhìn Nathan. “Mày sẽ phải trả giá vì chuyện này! Tao với mày chưa xong đâu!” Zach tuyên bố. Chuyện thật quá lộn xộn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ trở thành tai họa. Chỉ là tôi đang cố gắng giúp đỡ cho Chloe thôi. Zach nắm lấy tay tôi và hai chúng tôi rời đi.

“Mày định đi đâu?” Nathan phàn nàn một cách bực tức.

Zach dừng lại, liếc nhìn và sau đó gửi tới Nathan một nụ cười cao ngạo. “Không phải việc của mày đâu thằng não phẳng.”

“Chúng ta đang đi đâu?” Bây giờ đến lượt tôi hỏi.

“Bệnh xá.” Hắn trả lời một cách ngắn gọn.

“Bệnh xá ư? Tại sao?” Tôi truy hỏi.

“Vì là bạn gái của anh, em có trách nhiệm phải đi cùng anh đến bất cứ nơi nào anh muốn. Hơn nữa, nước đá sẽ không thể tự mình đi bộ đến mặt của anh, được chưa? Hắn thông báo với tôi một cách mỉa mai.

Tôi nhìn thấy Nathan đang cố cản chúng tôi lại nhưng Chloe đã ngăn cậu ấy. Cả hai người đều ngạc nhiên. Tôi không thể đổ lỗi cho họ. Tôi đã tìm ra được rất nhiều lời giải thích để nói với Nathan và Chloe. Tôi phải thuyết phục họ rằng tôi thật sự thích Zach. Không đời nào tôi nói với họ sự thật.

Zach và tôi bỏ đi, hướng đến bệnh xá. Chúng tôi đến đó và cuối cùng hắn ta cũng bỏ tay tôi ra. Hừ, cái nắm tay của hắn thật sự rất đau.

“Lấy một ít nước đá.” Hắn ra lệnh. Hắn không muốn một người bạn gái đòi hỏi khắt khe nhưng giờ thì hắn đang là kẻ đòi hỏi quá nhiều đấy! Tôi đang thật sự hối hận vì quyết định này. Nhưng giờ thì không còn đường quay lại nữa.

Tôi vâng lời hắn và lấy gói nước đá ra từ tủ lạnh rồi đặt mạnh vào khuôn mặt hắn.

“Oái! Nhẹ nhàng chút!” Hắn ta rít lên. Đáng đời lắm Zach. Bây giờ thì tôi nghĩ anh hoàn toàn xứng đáng với cú đấm của Nathan! Anh đúng là một tên tồi tệ!

“Em xin lỗi. Em sẽ nhẹ nhàng.” Tôi xin lỗi, cố hết sức để không chế nhạo hắn.

“Giờ em đã là bạn gái chính thức của anh. Và tất cả mọi người biết điều đó. Vậy em cảm thấy thế nào?” Hắn ta hỏi với một nụ cười kiêu ngạo trên khuôn mặt.

“Em rất hạnh phúc. Cảm ơn anh.” Tôi nói dối.

“Em trở thành bạn gái của anh xét cho cùng thì cũng không tệ lắm. Nhưng em phải đảm bảo rằng anh sẽ không hối hận vì quyết định này.” Tôi đã cố gắng hết sức để không tròn mắt vì thất vọng. Hắn ta vẫn kiêu căng như vậy dù cho đang ở trong hoàn cảnh như thế này. “Dù sao thì.” Hắn ta gọi. “Cảm ơn em vì đã đến đây cùng anh và chăm sóc cho anh. Anh thật sự cảm kích.” Hắn ta kết thúc bằng một nụ cười. Tôi bị sửng sốt bởi những lời nói và nụ cười của hắn. Là hắn thật sao? Bộ mặt này của hắn thật sự tồn tại ư? Có phải là tôi vừa đỏ mặt? Không đời nào!

“Em là bạn gái của anh và em cần phải chăm sóc anh.” Tôi mỉm cười đáp lại. Lúc này tôi đang nói gì vậy?

“Vậy là đủ rồi. Anh nghĩ anh nên ngủ một lúc. Bây giờ em nên đến lớp đi. Em đã bỏ lỡ rất nhiều rồi.” Hắn ta nói với cái nhìn quan tâm trên gương mặt. “Dù sao thì, lát nữa hãy đợi anh. Anh đưa em về nhà.” Hắn ta nói thêm.

Vậy là bây giờ hắn đang làm một người đàn ông dịu dàng. Tôi đã nghĩ hắn chẳng bao giờ tin tưởng vào mối quan hệ gắn bó với một cô gái vậy mà bây giờ hắn đề nghị đưa tôi về ư? Có phải Nathan đã đánh hắn quá nhiều rồi không?

“Ồ không cần đâu. Nathan sẽ làm. Cậu ấy luôn đưa em về nhà. Vả lại, em biết anh còn rất nhiều việc để giải quyết vậy nên anh không cần bận tâm tới chuyện đó đâu. Em sẽ tự lo liệu.” Tôi bảo đảm với hắn.

Hắn cầm tay và trao cho tôi một cái nhìn nghiêm trọng. “Không! Em sẽ đợi anh và anh sẽ là người đưa em về. Anh mới là bạn trai của em chứ không phải thằng khốn Nathan! Em hiểu chưa?”

Tôi hơi ngạc nhiên vì cái tuyên bố bất ngờ này. “Vâng em hiểu rồi. Em phải đi ngay đây! Ngủ ngon!” Tôi vội vàng nói và nhanh chóng bước ra khỏi bệnh xá.

Tim tôi đập nhanh và mặt đỏ phừng phừng. Tôi không muốn để hắn nhận ra nên đã vội vã rời khỏi phòng. Tại sao hắn lại nói những lời đó? Thật không bình thường khi một tên con trai như hắn lại nói thế. Cũng có thể là do tôi vẫn chưa quen với tình hình.

Một người bạn trai, đưa em về nhà; những lời đó vẫn đang được xử lý trong đầu tôi. Tôi nên làm quen với nó. Chắc chắn là tôi sẽ còn gặp phải những lời như thế thường xuyên hơn nữa.

Bởi vì bây giờ tôi không còn đường lui và chính thức là…

Tôi đang hẹn hò với một playboy.

-Hết chương 4-

[Tiểu thuyết] Must Date The Play Boy | Imma Delos Santos [Chương 3]

Chương 3: Thổ lộ

 

“Cô muốn gì?” Zach nôn nóng hỏi. “Đừng làm tốn thời gian của tôi. Tốt hơn thì đây nên là một chuyện quan trọng.” Và bây giờ thì giọng hắn cũng trở nên khó chịu.

Thậm chí tôi còn chẳng biết phải làm thế nào để bắt đầu cuộc trò chuyện này. Chúng tôi đang ở trong một căn phòng trống, tiết học thì đã bắt đầu rồi và tôi có thể cảm nhận được rằng hắn sắp sửa nổi cáu ngay lập tức. Tôi đã cố lôi kéo hắn từ bãi đậu xe tới đây bằng mọi giá và đành trắng tay ư? Phải làm sao mới có thể mở lời? Làm sao để tự thuyết phục bản thân rằng tôi thích hắn? Tôi chưa từng thổ lộ với chàng trai nào trước đây. Đáng ra tôi nên suy nghĩ thông suốt hơn.

“Nếu cô không định nói, thì tôi đi đây.” Hắn ta thẳng thừng. Rồi hắn đứng lên và đi ra cửa. Hắn đang rời khỏi đây. Điều này không ổn chút nào. Tôi phải ngăn hắn lại.

Tôi nhanh chóng túm lấy áo sơ mi của hắn và cố gắng chặn hắn lại. “Chờ đã!” Tôi quả quyết.

Hắn trừng mắt nhìn tôi và quát: “Gì!”

Tôi lùi lại và nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Đúng lúc rồi đấy, Tori. Mày phải cố gắng hết sức.

“Tôi biết mình không phải là kiểu con gái mà anh hay giao thiệp. Tôi không gợi cảm, không hấp dẫn và cũng không hài hước. Tôi đơn giản, tẻ nhạt và cũng chẳng có sức quyến rũ. Điểm tốt duy nhất của tôi có lẽ là trí tuệ, thứ mà mọi người cảm thấy thấy nhàm chán. Nhưng tôi vẫn phải hỏi anh điều này…”

Tôi hít thở thật sâu và thu tất cả dũng khí lại, tôi phải nói những lời mà tôi thậm chí chưa từng nghĩ rằng nó sẽ phát ra từ miệng mình. Tôi chỉ hy vọng mình đang làm điều đúng đắn và nó sẽ là cách giải quyết tốt nhất mọi chuyện.

“Anh Zachary Anderson, tôi có thể làm bạn gái anh không?” Tôi ngượng ngùng thì thầm.

Mọi thứ thật tĩnh lặng. Hắn không nói gì cả. Không cười mỉm mà cũng chẳng cười thành tiếng, thay vào đó hắn nhíu mày. Tên đó tức giận rồi sao? Hắn ta bước gần về phía tôi, tôi liền lùi ra xa. Hắn tỏ ra vừa băn khoăn vừa nguy hiểm. Tôi đã nói gì sai ư?

Hắn tiếp tục bước đến gần cho đến khi dồn tôi vào một góc tường. Hắn đấm tay vào tường, hành động đó khiến tôi điếng người đi vì sốc. Hắn ta rõ ràng là đang giận dữ. “Cô đang giỡn mặt với tôi đấy à? Cô nghĩ thế này vui lắm sao! Hôm qua cô còn bảo không thích tôi cơ mà! Và giờ thì nói là muốn làm bạn gái của tôi! Đừng có lộn xộn với tôi Peige!”

Nathan nói đúng. Zach thật sự rất đáng sợ khi hắn điên lên. Tôi phải làm sao đây. “Nói gì đi nào!” Hắn đấm vào tường lần nữa, một cách giận dữ. Tôi hoảng hốt và không thốt nên lời.

Bây giờ không còn đường lui nữa đâu. Nếu tôi mà rút lại những lời vừa nói với hắn ta, chắc hắn đánh tôi mất. “Zach, bình tĩnh nào.” Tôi chạm vào đôi vai hắn và cố gắng làm hắn dịu đi. “Tôi không đùa. Những gì tôi nói là thật. Tôi thích anh. Tôi muốn làm bạn gái của anh, tôi đã luôn muốn như vậy.” Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, hy vọng hắn sẽ không nhận ra dấu vết của sự lừa dối.

Zach lùi lại và ngồi lên bàn. Hắn tiếp tục thẩm vấn tôi và chờ đợi nhiều hơn những lời giải thích. Tôi lợi dụng cử chỉ đó như là một dấu hiệu để tiếp tục.

“Tôi ghét phải thừa nhận chuyện này nhưng anh nói đúng. Có thể lý do khiến tôi ghét anh nhiều như vậy là vì anh luôn luôn phớt lờ tôi.” Tôi đúng là kẻ nói điêu. Tôi nhìn hắn ta và sau đó thấy hắn bắt đầu cười toe toét. Vậy là hắn tin tôi sao? Tôi nên tiếp tục. “Tôi đã nghĩ về chuyện này tối hôm qua. Và tôi nhận ra rằng mình thật lòng thích anh. Tôi luôn luôn ngưỡng mộ anh và đố kị với những cô gái bên cạnh anh.” Lần này tôi quay mặt đi vì thế hắn ta không nhận ra đây toàn là chuyện bịa đặt. Tôi thật sự không thích hắn ta mà cứ như thể là tôi sẽ ghen tuông với mấy cô nàng khó ưa kia vậy!

Hắn vẫn không nói gì. Cũng có thể vì hắn muốn nghe nhiều hơn nữa những lời đường mật đến từ một người vốn rất khinh thường hắn. Tốt, đây là cú ra đòn cuối cùng; Tôi hy vọng rằng tên ngạo mạn như anh sẽ nổ tung ra!

“Anh có tin vào câu châm ngôn rằng tồn tại một ranh giới mỏng manh giữa yêu và ghét. Tôi hỏi và bước gần về phía hắn. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn và tiếp tục: “Anh càng ghét một ai, thì càng thầm mong có được người đó. Có thể đó là cảm xúc của tôi hiện giờ.”

Hắn ta đứng dậy và tiến về phía tôi. Trông hắn thật đáng sợ, không phải thứ đáng sợ do tức giận sinh ra mà là thứ đáng sợ bệnh hoạn. Ôi thật là, hắn ta định làm gì chứ? “Cô thích tôi ư? Vậy thì sao chúng ta không cùng nhau “gắn kết” nhỉ?” Hắn ta đề nghị. Anh thật đáng kinh tởm Zachary Anderson! Tôi phải làm gì. Phải làm sao đây?

Tôi hắng giọng trước khi trả lời. “Hãy nhớ rằng. Tôi không phải loại con gái như vậy. Tôi sẽ làm chuyện ấy khi tôi muốn và cùng với bạn trai của tôi. Chứ không phải là tùy tiện với một chàng trai nào đó.” Tôi nhún vai nói. Tất cả mọi thứ đều là thật ngoại trừ điều tôi nói về bạn trai. Tôi thực sự muốn chuyện đó sẽ là cùng với bạn trai thật sự của mình chứ không phải với bạn trai giả mạo.

“Cô nói đúng. Cô ngây thơ… đến nhàm chán! Vậy sao cô lại có thể kỳ vọng một người như tôi sẽ thích ai đó nhàm chán như cô chứ?” Những lời hắn ta thốt ra còn hơn cả một sự sỉ nhục. Đáng lẽ ra tôi nên tin trước rằng nó sẽ đến từ một kẻ chẳng đáng tin tưởng, đần độn và tự cao tự đại.

Tôi phải nghĩ một lời đáp trả thông minh cho cái tuyên bố ngạo mạn kia! Nghĩ nhanh lên nào Victoria Peige!

“Vâng. Tôi biết chứ. Nhưng tôi chỉ muốn tự cho mình một cơ hội. Anh không hứng thú với cái cảm giác có một cô bạn gái đứng đắn trầm lặng sao? Không phải là mấy cô ả hẹn hò cùng anh để được nổi tiếng.”

Hắn ta im lặng vài giây. Suy ngẫm về câu trả lời tinh ranh mà tôi vừa gom góp được. Một lúc sau hắn đưa mắt nhìn tôi và nở một nụ cười tự mãn. “Cô cũng có điểm đặc biệt. Nhưng cô biết đấy, tôi không phải là kiểu đàn ông chỉ ổn định với một cô gái. Tôi thân thiện và trìu mến với cả những người khác; đó là cách tôi đối xử với một vài người bạn của mình, và dĩ nhiên, bạn gái tôi hiểu lầm. Vậy nên tôi đá họ, vì họ nào có tin tưởng tôi.”

Gì cơ? Tôi có nghe kĩ những gì hắn ta nói không nhỉ? Toàn là những lời phù phiếm. Thân thiện ư? Anh là cái tên tồi tệ nhất tôi từng gặp thì có. Ai sẽ tin tưởng một kẻ như anh cơ chứ. Nhưng lúc đó tôi không thể để nỗi thất vọng trong lòng lộ ra ngoài được. Thay vào đó tôi vẫn phải bình tĩnh và tự chủ.

“Tôi biết anh thân thiện và nổi tiếng. Các cô gái muốn được đến với anh là bởi vì ở bên anh rất vui vẻ. Nếu anh để tôi trở thành bạn gái của mình, tôi sẽ là một cô bạn gái thấu hiểu và tin tưởng anh nhất mà anh từng có. Anh tự do làm những điều mình muốn với cuộc sống của anh.”

Vâng, tôi thực sự chẳng đoái hoài nếu các cô nàng đeo bám cánh tay anh hay nếu anh đang có tiến triển gì với họ. Như tối hôm qua tôi đã nói rồi đấy, không có bất cứ cảm xúc nào dính dáng tới kế hoạch này cả đúng không nào? Tất cả đều là giả dối. Tất cả đều vì mục đích khiến cho hắn vướng bận. Tất cả đều vì cô bạn yêu quý của tôi, Chloe.

“Tại sao? Tại sao việc tôi trở thành bạn trai của cô lại quan trọng đến vậy? Vậy bạn trai để làm gì khi mà cô không cả quan tâm nếu tôi có nhưng cô gái khác xung quanh mình?” Hắn ta hỏi một cách hiếu kỳ.

“Nhìn xem, những ngày tháng niên thiếu của chúng ta sắp qua rồi và tôi, ít nhất tôi cũng muốn biết cái cảm giác khi có ước hẹn cùng với chàng trai mình thích. Tôi chưa từng hẹn hò bao giờ và tôi muốn cho mình một cơ hội. Tôi không thật sự lo sợ về những cô gái quan tâm đến anh vì tôi biết rằng mình mới là bạn gái của anh còn họ chỉ là người để đùa cợt. Cuối cùng, thì tôi vẫn là bạn gái chính thức và có danh hiệu phải không nào?” Tôi thu gom tất cả mọi lí lẽ tôi phải gửi cho hắn nụ cười ngọt ngào nhất mà tôi có thể và sau đó hắn ta cười khẩy.

Chuyện này còn dễ dàng hơn tôi tưởng. Tôi chưa từng nghĩ rằng hắn lại tin tôi nhanh như vậy. “Khá đủ rồi đấy! Nhưng cô có bất cứ ý nghĩ gì về việc sẽ như thế nào nếu trở thành bạn gái của tôi chưa? Hậu quả? Các cô gái có thể sẽ làm những điều tồi tệ với cô.” Hắn ta quả thật rất tự hào về bản thân mình.

“Vâng. Tôi biết chứ. Nhưng anh sẽ bảo vệ tôi mà? Xét cho cùng tôi cũng là bạn gái của anh.” Tôi làm ra vẻ và nở một nụ cười ngọt ngào giả tạo.

“Tôi vẫn chưa nói mình đồng ý Peige. Và Tôi cũng sẽ không thể lúc nào cũng bên cạnh cô được.” Tôi dồn tất cả sự bình tĩnh của mình để không tròn xoe mắt trước câu trả lời tự phụ của hắn.

“Được rồi nếu như vậy, tôi vẫn còn Chloe và Nathan bảo vệ cho tôi.” Tôi bào chữa.

“Nếu họ không có ở đó?”

“Tôi có thể tự xoay sở được. Tôi không yếu đuối như anh nghĩ đâu. Tôi có thể bảo vệ bản thân mình. Anh đã lo lắng quá nhiều rồi.”

“Cô thật sự muốn trở thành bạn gái của tôi?” Hắn ta truy vấn tôi với sự vui thú rõ ràng trong giọng điệu và tôi sốt ruột gật đầu. “Được rồi. Tôi sẽ cho cô câu trả lời sau.” Hắn ta nói với một nụ cười thấu hiểu trên gương mặt.

“Sao cơ? Sao anh không cho tôi câu trả lời ngay bây giờ?” Tôi nóng nảy hỏi.

Hắn tiến đến gần và nâng cằm tôi lên. “Hãy kiên nhẫn. Nhớ rằng tôi không muốn có một cô bạn gái hay cằn nhằn và vòi vĩnh. Hắn ta nhắc nhở tôi trong khi gửi cho tôi một nụ cười tự mãn khác.

Hắn bước ra cửa và rời đi. Chuyện sẽ ra sao đây? Nếu hắn từ chối, mọi thứ sẽ trở thành vô nghĩa. Tôi đã gạt niềm kiêu hãnh của mình sang một bên chỉ để đương đầu với hắn ta như thế này.

Zach, vì sao tôi phải chờ đợi lâu như vậy?

* * * * * *

Giờ ăn trưa đã đến và tôi thì không hoàn toàn tỉnh táo. Tôi cứ mải suy nghĩ về những điều sẽ xảy ra khi Zach từ chối tôi. Câu trả lời của hắn ta là gì? Và khi nào hắn sẽ trả lời tôi. Tôi sắp phát điên mất! Không phải là do phấn khích hay vì gì khác, tôi chỉ muốn kế hoạch của mình sẽ phát huy tác dụng. Tôi muốn khiến hắn ta bận rộn và vì thế hắn sẽ không làm phiền Chloe cùng bạn trai cậu ấy nữa.

“Tori!” Chloe đánh thức tôi.

“Chloe tớ xin lỗi. Cậu vừa nói gì à?”

“Xuống được rồi Tori. Cậu trở về chưa vậy? Chúng tớ đang nói chuyện với cậu cơ mà. Cậu ổn chứ?” Nathan lo lắng hỏi. Và tôi có thể nhận ra cử chỉ đó khiến tim tôi loạn nhịp. Nét lo âu trên khuôn mặt của Nathan làm tôi cảm thấy mình rất quan trọng đối với cậu ấy, nhưng tôi biết rằng cậu ấy như vậy chỉ vì tôi là một người bạn mà thôi.

“Tớ không sao, cậu không cần phải lo lắng đâu. Tớ chỉ thấy buồn ngủ thôi. Tối qua tớ ngủ không đủ giấc.” Tôi phàn nàn. Vâng đó là sự thật đấy; Tối qua tôi không ngủ đủ giấc để cố gắng sáng tác ra những lời sẽ nói với Zach.

Nhưng vấn đề bây giờ là câu trả lời của Zach. Đáng lí ra tôi nên suy nghĩ kỹ càng hơn.

“Chào người đẹp của tôi.” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau tôi. Tôi đưa mắt nhìn lại và thấy Zach. Chờ đã, hắn ta đang định làm gì vậy?

“Cậu làm gì ở đây vậy?” Nathan hỏi với giọng điệu kinh ngạc.

“Cậu muốn gì hả Zach?” Chloe hỏi. Cậu ấy cũng ngạc nhiên không kém.

“Tôi không có việc gì với hai người đâu. Tôi đến đây để gửi câu trả lời của mình cho Victoria .” Hắn ta trao cho tôi một cái nháy mắt sau khi gọi tên tôi. Chờ chút. Đừng nói hắn định trả lời tôi trước mặt Chloe và Nathan đấy nhé. Ôi không!

“Cậu ta đang nói gì vậy Tori?” Nathan nhìn tôi một cách nhiêm trọng.

Tôi đứng lên kéo áo sơ mi của Zach. “Anh đang định làm gì vậy?” Tôi thì thầm.

“Bình tĩnh nào! Anh đến đây để cho em câu trả lời mà em đang trông đợi.” Hắn ta nở một nụ cười quyến rũ với tôi trước khi ngoảnh mặt đi.

“Kính thưa quý vị, xin vui lòng chú ý những gì tôi nói!” Zach hét lên. Hắn choàng tay phải lên vai và kéo tôi lại gần hắn.

“Cô gái này là Victoria Peige, người thừa kế của chuỗi khách sạn lừng danh Prestige, cô ấy chính là bạn gái mới của tôi.”

—-Hết chương 3—-

[Tiểu thuyết] Must Date The Play Boy | Imma Delos Santos [Chương 2]

Chương 2: Kế hoạch

 

Chuông reo báo hiệu kết thúc tiết tám, vậy là còn một giờ học nữa thì xong.

Tôi nhắn tin xin lỗi Nathan vì đã bỏ lại cậu ấy ở căn tin. Zach làm tôi điên tiết. Tôi  thực sự không thể chịu đựng được cái cách nhìn của hắn ta. Tuy biết rằng đây không phải là tôi mọi khi nhưng ngay cả chú mèo ngoan ngoãn nhất thỉnh thoảng cũng sẽ cư xử như thế, phải không nào? Tôi nghĩ lời khuyên của Chloe về cách thả trôi cơn giận cần phát huy tác dụng ngay bây giờ. Hy vọng rằng tôi vẫn kiểm soát được nó.

Bước ra khỏi lớp, tôi tiến đến tủ đồ của mình để lấy sách cho tiết cuối, Văn học Anh. Tiếng chuông báo động vang lên, ra hiệu rằng đã đến lúc tôi phải nhanh hơn bằng không sẽ bị trễ học, tôi vội vàng thu gom đồ đạc của mình. Tôi không muốn bị muộn giờ học tiếp theo. Tôi chưa bao giờ đến muộn hay nghỉ học trong suốt cuộc đời. Ngay cả khi bị bệnh, tôi vẫn cương quyết đến trường vì kiến thức đối với tôi là điều rất quan trọng.

Lấy đồ xong, tôi đang chạy về lớp gần như nhanh nhất có thể thì bỗng có một người nào đó ôm chầm lấy eo và nhắc bổng tôi lên. Chờ chút đã! Ai đang cố bắt cóc tôi sao? Đùa ư? Đây là trường tư nhân và nó được cho là một nơi an toàn.

Hoàn toàn hoảng loạn đến mức tắt tiếng, tiếp đến tôi nhận ra mình đang ở trong một phòng học trống cùng một chàng trai cao lớn với mái tóc rối màu vàng đậm và đôi môi cong hoàn hảo đang mỉm cười. Anh ta đứng ngay trước mặt tôi, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy hương thơm quyến rũ từ anh. Tôi chưa bao giờ đứng gần một chàng trai thế này, thậm chí dù chỉ một lần.

Tôi nhìn thật kĩ chàng trai cao ráo kia, rốt cuộc rồi cũng nhận ra hắn ta, mắt mở to, tôi lùi dần ra xa và chỉ tay vào mặt hắn. “Là anh!”. Tôi rít lên giận dữ.

“Đúng! Là tôi! Vui không?” Với cái giọng điệu tràn đầy tự tin hắn thông báo.

“Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy hả, sao anh dám đụng vào tôi!” Tôi hét ầm ĩ.

“Ôi tôi nghĩ đó là điều em muốn chứ. Bởi cái cách em nhìn tôi ở căn tin lúc nãy…” Hắn nghiêng người gần hơn như thể trêu tức tôi.

“Tránh xa tôi ra!  Tôi không có nhìn anh! Tôi nguyền rủa anh đấy Zachary Anderson!” Và sau đó tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu reo lên. “Ôi không, mình trễ mất rồi.” Tôi tỏ ra lo lắng. Tôi cố tìm đường chạy khỏi căn phòng trống này nhưng Zach đã chộp lấy tay tôi.

“Em nghĩ em đang đi đâu thế hả?” Hắn ta hỏi tôi một cách kiên quyết. Tôi thì lại do dự trước câu hỏi ngu ngốc của hắn.

“Anh hỏi tôi đang định đi đâu phải không? Tôi đang đến lớp, tên điên này! Và nhờ anh mà tôi trễ học rồi đấy. Tôi đã bỏ lỡ tiết văn học Anh!” Tôi nói với giọng điệu rõ ràng là đang cáu.

“Em nên cảm ơn tôi vì đã cứu thoát em khỏi cái môn học tẻ nhạt đó.” Hắn tự hào khoe khoang.

Tôi trợn tròn mắt với câu đáp trả ngu ngốc nhất mà cả đời tôi từng nghe. “Đây là lần đầu tiên tôi bỏ tiết, dù là văn học Anh hay tất cả môn học! Hành động ngu xuẩn này của anh không thú vị chút nào đâu! Tôi phải đi đây.”

“Không em sẽ không đi. Cho đến khi tôi bảo như vậy.” Hắn ta ra lệnh và điều đó làm tôi càng thêm phát điên.

“Và anh nghĩ anh là ai mà có quyền điều khiển tôi? Cứu với!” Tôi hét lên. Tôi thực sự đang rất giận. Lần bỏ học đầu tiên của tôi và trong đám người tôi không ưa, lại là hắn ta!

“Em mà không im lặng thì tôi sẽ hôn em đấy. Nếu như đó là điều em thật sự mong muốn .” Hắn ta ngượng ngùng nhe hàm răng ra cười.

Không đời nào. Anh ta sẽ không dám đâu! Không, nụ hôn đầu đời của tôi. Không thể dành cho một gã như hắn. Tôi đẩy mạnh hắn ra xa và giữ khoảng cách. “Tránh xa tôi ra đồ đê tiện. Tôi căm ghét anh.” Tôi chửi rủa.

Hắn ta ngồi vào bàn và nhìn tôi từ đầu tới chân. Rồi hắn cười lớn: “Chà! Xem ai vừa thốt ra những từ ngữ như vậy kìa! Quý cô nghiêm túc đứng đắn Victoria Peige, con gái của một người giàu có và nổi tiếng chủ sở hữu chuỗi khách sạn Prestige, một trong những khách sạn nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng không hoành tráng tới mức có thể chạm đến chúng tôi.” Hắn tự hào.

“Anh nói nghe hay nhỉ? Theo như nguồn tin mới nhất thì trong những khách sạn nổi tiếng và danh dự nhất trên toàn thế giới, chúng tôi chắc chắn dẫn đầu bảng xếp hạng. 10 khách sạn của nhà tôi chắc chắn đánh bại nhà anh. Hãy thành thật mà chấp nhận.” Tôi sửa lại một cách tự hào. Nhưng hắn ta chỉ cười nhạo.

“Các người cứ lo lấy việc kinh doanh khách sạn, chúng tôi còn rất nhiều thứ khác để làm. Chúng ta không đấu với nhau. Cả hai bên đều hiểu rõ mà, nếu muốn có vị trí cao nhất, công ty chúng tôi nhất định sẽ đạt được nó.” Hắn tỏ ra ngạo mạn.

“Các người cứ việc.” Tôi trừng mắt nhìn hắn ta từ đầu tới chân và sau đó tiếp tục. “Anh không thể nào vượt được qua chúng tôi đâu, tên ngu ngốc kia! Kẻ như anh làm tôi phát bệnh.” Tôi dè bĩu.

Hắn ta đứng dậy và tiến về phía tôi. “Sao em ghét tôi quá vậy Victoria Peige? Tôi nhớ là mình chưa từng làm gì em cả? Hay là có lý do gì khiến em ghét tôi nhiều như thế? Em muốn có tôi, phải không?” Bây giờ hắn lại tiếp tục đến gần tôi. Hắn càng đến gần bao nhiêu tôi lùi lại bấy nhiêu. Đôi mắt hắn ta vẫn không rời khỏi tôi với ánh nhìn đong đầy sự tức tối.

“Anh mất trí anh sao? Não anh để chỗ nào vậy Zach? Đằng sau mái tóc bù xù vàng hoe của anh sao? Xin anh đấy, cho tôi một ân huệ. Đừng có tán tỉnh tôi, không có thứ gì khiến tôi hạnh phúc hơn điều này đâu! Anh không phải kiểu người tôi thích.” Tôi nhìn lại hắn ta từ đầu tới chân với sự chán ghét hiện rõ mồn một.

“Vậy là ai? Thằng đàn bà Nathan sao?” Hắn ta cười hô hố. Hắn biết tôi có tình cảm với Nathan ư? Mà bằng cách nào cơ chứ? Tôi thể hiện quá rõ hay sao?

Tôi thật sự đang cố gắng hết sức để giấu đi nét kinh ngạc trên gương mặt, bằng không không, tôi sẽ dễ dàng để lộ ra sự thật. “Chà nhưng Nathan lại yêu bạn thân nhất của em, Chloe, đúng chứ? Một tình yêu nồng nhiệt. Tôi thấy thương hại thay cho em, phải ở bên một người không thể nào đáp trả tình yêu của mình. Chắc hẳn em đau khổ lắm.” Hắn ta tiếp tục với cái giọng điệu kiêu ngạo.

“Anh thì khác gì.” Tôi lẩm bẩm và quay đi chỗ khác, lảng tránh ánh nhìn giận dữ từ hắn ta.

“Cô vừa nói gì?” Hắn quát.

Không. Tôi không nên nói ra điều đó. Tôi sẽ khiến hắn nghĩ ra rằng tôi đã biết được chuyện gì rồi và Nathan có thể sẽ nổi giận với tôi. Mệt mỏi rã rời, tôi phải thoát ra khỏi nơi này.

“Tôi nói anh là tên đê tiện.” Tôi dẫm lên chân hắn và nhanh chóng thoát khỏi căn phòng. Tôi bỏ chạy khỏi hắn, lập tức ra ngoài và ra hiệu cho một chiếc tắc xi dừng lại. Không cần phải ở lại đây nữa, dẫu sao thì tôi cũng đã chính thức cúp học. Tôi nên mau chóng rời khỏi đây thì hơn.

—o0o—

Cuối cùng tôi cũng về đến căn hộ penthouse* ngụ tại một trong những tòa nhà đẹp nhất ở phía đông bắc thành phố New York. Tôi sống ở đây với một người vú và một cô giúp việc khác. Cha mẹ tôi không ở đây nữa kể từ khi họ bận rộn với công việc kinh doanh khách sạn, vậy nên nói một cách ngắn gọn là tôi ở nhà một mình. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm gì tới điều đó. Tôi đã qúa quen với tình cảnh này rồi. Đây có lẽ chính là cái giá mà một đứa trẻ giàu sang phải đánh đổi. Có tất cả mọi thứ chúng muốn nhưng không thể ở cạnh bên gia đình phút giây nào. Thật tệ làm sao.

* Căn hộ Penthouse là căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, một cao ốc hay người ta gọi là căn hộ thông tầng.

“Sao về sớm vậy con yêu? Mà Nathan đâu rồi? Chẳng phải cậu ấy luôn đưa đón con khi tan trường sao?” Là Sonia, vú nuôi của tôi. Bà sống cùng tôi kể từ khi tôi còn bé và là người luôn chăm sóc cho tôi. Ôi trời. Tôi quên béng mất Nathan vì cái tên Zachary Anderson đần độn đó! Phải ngay gửi tin nhắn cho cậu ấy rằng tôi đã về nhà rồi.

“Con phải hoàn thành một vài việc nên con quyết định về nhà sớm.” Tôi nói dối. “Con về phòng được chứ? Vú nướng giúp con một ít bánh quy sô cô la nhé! Cảm ơn vú nhiều lắm, vú là người tuyệt vời nhất.” Tôi nhanh chóng đi lên lầu để tránh những câu hỏi từ bà. Tôi không thể chịu đựng việc dối lừa bà ấy. Đi vào phòng, tôi nhắn tin cho Nathan.

“Đừng đợi tớ, tớ về nhà rồi. Phải làm xong một số chuyện nên tớ về sớm. Cẩn thận nhé!”

Tôi cởi quần áo và quyết định sẽ thả lỏng mình với bồn tắm. Hôm nay là một ngày đầy căng thẳng đối với tôi và tôi xứng đáng có được những phút thư giãn. Trong lúc tôi đang lấy xà phòng tắm thì điện thoại reo lên và cái tên của Chloe nhấp nháy trên màn hình. Tôi liền trả lời, nghĩ rằng có chuyện gì đó quan trọng.

“Này Chloe, mọi việc ổn chứ?” Tôi chào cậu ấy.

“Vẫn tốt. Chỉ là có điều này… mà cậu đang bận à?” Cậu ấy do dự hỏi.

“Đâu có.” Tôi lập tức trả lời.

“Ừ, bây giờ tớ đang trong nhà vệ sinh. Giờ thì tớ đang hẹn hò với Greg và tớ hạnh phúc đến mức tớ cảm thấy sợ hãi nếu chuyện ấy lặp lại lần nữa, tớ sợ anh ấy sẽ bỏ rơi tớ như những người khác. Tớ phải làm gì đây, Tori? Tình cảm của tớ với anh ấy đã rất sâu đậm rồi.” Cậu ấy nói với giọng vừa bồn chồn vừa buồn bã.

Giá như mà cậu ấy biết được âm mưu của Zach.  Nhưng tôi không nên nói ra điều đó. Đã hứa với Nathan rồi nhưng tôi thật sự vẫn muốn được giúp đỡ bạn mình. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy phải cam chịu thêm một lần nào nữa. Tôi có thể cảm nhận cậu ấy rất yêu Greg và tôi chưa từng thấy niềm hạnh phúc đó bao giờ.

Tôi hít một hơi thật sâu và khẳng định với cậu ấy bằng những lời động viên tốt nhất mà tôi có thể gom góp được lúc này. “Cố gắng lên nào. Tớ nghĩ Greg sẽ không làm bất cứ điều gì khiến cậu tổn thương đâu. Anh ấy không giống những người khác và tớ có thể cảm nhận được anh ấy thật lòng yêu thương cậu. Chỉ cần cậu trân trọng những khoảnh khắc này, được chứ? Đừng lo lắng quá nhiều, sẽ chỉ làm hỏng những thứ cậu đang có ở hiện tại.”

Chloe im lặng một lúc và tôi nghe thấy tiếng cậu ấy thở dài. “Cảm ơn cậu nhiều lắm Tori. Cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ. Tớ sẽ ghi nhớ. Giờ tớ phải đi rồi. Cảm ơn cậu lần nữa. Tạm biệt nhé!” Sau đó cậu ấy cúp máy.

Tôi sẽ phải làm gì đây? Tôi mong sao cậu ấy được hạnh phúc. Chỉ vì cái tên “tự kỉ” Zach đã phá hỏng mọi thứ. Nghĩ đi Tori, phải suy nghĩ. Mày là một đứa thông minh mà; phải dùng bộ não của mày cho những tình huống như thế này. Sao mày lại trở nên vô dụng như vậy chứ!

Tôi tắm xong và mặc quần áo. Khi tôi trở lại phòng ngủ, những chiếc bánh quy sô cô la đã nằm ở trên mặt bàn. Tôi nhận ra rằng lúc này không chỉ có mình những chiếc bánh quy hiện diện trong phòng; mà còn Nathan đang ngồi trên chiếc trường kỉ, vẻ lo lắng.

“Có chuyện gì xảy ra à? Cậu rời trường sớm và bỏ cả tiết học cuối. Hay cậu ốm?” Cậu ấy tha thiết hỏi han.

“Không có gì. Tớ muốn làm xong một số việc nên tớ về nhà sớm.” Tôi nói dối. Tôi không thể nhắc lại những gì xảy ra trong lớp học trống với Zach. Cậu ấy chắc chắn sẽ hoảng sợ.

“Nhưng cậu chưa bao giờ bỏ tiết cả. Mà đó lại là Văn học Anh, môn cậu thích.” Cậu ấy lại cứ khăng khăng.

“Chuyện này quan trọng hơn môn Văn học Anh nhiều. Tiện thể Chloe vừa gọi điện cho tớ lúc nãy, cậu ấy nói mình đang rất hạnh phúc khi bên Greg nhưng vẫn như mọi khi cậu ấy lại sợ rằng anh ta sẽ bỏ rơi mình một ngày nào đó.” Tớ xin lỗi cậu Nathan nhưng tớ phải đổi chủ đề bàn luận.

Tôi có thể cảm nhận được rằng Nathan đã do dự chút khi ngưng nói về vấn đề cúp học của tôi, cậu im lặng khoảng mười giây nhưng tôi thực sự cảm thấy rằng cậu ấy nên bàn luận về vấn đề đó sau, và rồi cậu bắt đầu nói: “Có thật không? Tớ thực sự cần phải nói chuyện với Zach càng sớm càng tốt. Nhưng mà tớ hiểu anh ta, anh ta sẽ không bao giờ nghe lời tớ. Giá mà anh ta có cho mình một người bạn gái tử tế, chắc chắn anh ta sẽ để Chloe được yên.”

“Ý cậu là sao? Nhưng anh ta có rất nhiều bạn gái cơ mà?” Tôi hỏi sâu hơn.

“Tớ nói là bạn gái tử tế, chứ không phải mấy cô nàng hú họa mà anh ta chỉ ngủ cùng mỗi ngày. Vả lại, anh ta luôn đá họ một khi họ bắt đầu cằn nhằn và làm phí thời gian của anh ta.” Cậu ấy đáp như thể cậu ấy biết tất cả những chuyện diễn ra trong cuộc sống của Zach. Chà có lẽ họ đã từng là những người bạn thật sự của nhau sau tất cả mọi chuyện.

Vậy căn bản là cái tên chết tiệt ấy cần một ai đó sẽ ở bên cạnh hắn ta bất kể hắn là người thế nào? Vậy là hắn có thể bỡn cợt xung quanh ngay khi đang có một mối quan hệ khác. Tên ích kỷ!

Mà chờ chút… Ra là vậy! Sẽ ra sao nếu tôi giả vờ làm cô bạn gái ngoan hiền của hắn? Nếu đây là cách duy nhất để ngăn cản hắn không quấy rầy chuyện tình cảm của Chloe, tôi nhất định sẽ làm! Tôi sẽ không tự khiến mình tổn thương đâu đúng không? Vả lại, chẳng có bất cứ cảm xúc nào dính dáng tới kế hoạch này, mà cũng chẳng có lấy một chút tình yêu cơ mà. Tôi chỉ cần vờ như mình thích hắn dù hắn làm gì. Ở bên cạnh hắn ta. Khiến hắn ta vướng bận.

Tôi tự hứa với bản thân sẽ làm tất cả mọi điều cho Chloe, đây có lẽ là cách tốt nhất để bảo vệ hạnh phúc của cậu ấy.

“Này Tori, cậu ổn chứ?” Nathan lo lắng hỏi.

“Tớ ổn mà Nathan. Đừng quá lo lắng cho tớ. Tớ sẽ ổn thôi mà!” Tôi bảo đảm với một nụ cười.

—Hết chương 2—

[Tiểu thuyết] Must Date The Play Boy | Imma Delos Santos [Chương 1]

Chương 1: Chàng Playboy

~ Một ngày trước khi thổ lộ ~

 

Hôm nay là một ngày thứ ba bình thường ở căn tin khi tôi đang thích thú đọc sách, quyển Bước ngoặt đáng nhớ của Nicholas Sparks. Trường của chúng tôi được coi là một ngôi trường tư nhân có danh thế nhất ở thành phố New York. Ngôi trường này được biết đến bởi nó chỉ dành riêng cho con trai và con gái của những người giàu có nổi tiếng.

Bạn có thể tưởng tượng ra phần nào cái cách sống mà tôi chịu đựng mỗi ngày tại nơi đây; những tên bắt nạt, những kẻ ham mê địa vị xã hội, những kẻ đâm sau lưng người khác cùng những nhân vật nổi tiếng, và bạn biết đấy, về cái khung cảnh của một ngôi trường trung học điển hình, chẳng hạn như Gossip Girl này, trừ việc đây không phải là phim truyền hình. Ngồi cạnh tôi bây giờ là cô bạn duy nhất và thân nhất của tôi, Chloe.

Charlotte Loise, còn được biết đến với cái tên Chloe, là con gái của một trong những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất thế giới. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Chloe là cô gái được yêu thích nhất và xinh đẹp nhất tại ngôi trường này. Cậu ấy có sức cuốn hút, duyên dáng, tài năng, vô tư và rất ư là sành điệu. Không có gì đáng ngạc nhiên khi tất cả các chàng trai ở trường đều muốn được hẹn hò cùng cậu ấy, không kể đến người mẫu và những nhân vật danh tiếng bên ngoài trường học.

Chloe là người bạn chân thật. Cậu ấy luôn luôn để ý đến tôi. Cậu ấy dạy tôi trở nên mạnh mẽ, biết kháng cự khi cần thiết và làm sao để trở thành một cô gái thật sự hấp dẫn. Dù tôi đã cố thử nghe theo lời cậu ấy, nhưng tôi vẫn không thể trở nên như vậy được. Tôi khác. Tôi là một cô gái rụt rè, hay giấu mình sau những quyển sách. Thậm chí tôi còn không có nổi một cuộc nói chuyện dài với các chàng trai, à ngoại trừ Nathan, và tôi là một “Quý cô đạo đức”. Tôi luôn luôn tuân thủ theo đúng quy định, ngay cả khi đó là việc mặc đồng phục một cách khuôn phép.

Thế đấy, tất cả những cô gái ở trường chúng tôi đều vận đồng phục một cách thời trang nhất. Đa số họ làm cho chiếc áo sơ mi ngắn hơn, thay những chiếc nơ bằng cà vạt và nới lỏng áo pô lô. Dĩ nhiên, bọn họ đều bắt chước Chloe, nổi tiếng là người tiên phong trong xu hướng thời trang.

Mọi người đều kì vọng tôi sẽ giống Chloe, rằng tôi nên hành hộng và ăn mặc như cậu ấy chỉ bởi chúng tôi là bạn thân, nhưng tôi lại nghĩ mình và cậu ấy đối lập nhau. Tôi buồn tẻ, dè dặt và nhạt nhẽo. Điểm chung duy nhất của chúng tôi chính là cả hai đều giàu có.

Nhưng cho dù Chloe nhận được sự chú ý còn tôi nhận được sự thương hại, thật sự tôi vẫn không bận tâm tới điều đó. Cậu ấy còn hơn cả một người bạn tuyệt vời nhất, giống như một người chị, và tôi chưa bao giờ ganh tị với cậu ấy. Cậu ấy thật sự xứng đáng với những gì cậu ấy có ở hiện tại, và tôi không muốn đánh cắp ánh đèn sân khấu từ cậu ấy.

Chloe luôn sẵn lòng ở bên cạnh tôi. Khiến tôi giống như một em gái bé bỏng luôn cần được bảo vệ và chăm sóc. Tôi vẫn nhớ cái ngày chúng tôi trở thành bạn bè của nhau.

Khi chúng tôi học lớp 9, những kẻ ngang tàng ích kỉ đã nhắm vào tôi, nói học sinh khóa trên thì đúng hơn. Vì ở trường không có bất cứ đứa trẻ bình thường nào, nên học trò thông minh luôn luôn bị đem ra ức hiếp. Nhưng may mắn thay, nhờ có Chloe, cậu ấy đã cứu thoát tôi khỏi những cô nàng ích kỷ kia và quyết định tôi phải dính chặt với cậu ấy để không ai có thể bắt nạt tôi. Kể từ ngày ấy, không ai làm những chuyện như thế với tôi nữa.

Tôi nợ Chloe mọi thứ, nếu không có cậu ấy, tôi vẫn đơn độc và chẳng có ai để truyện trò. Để đền đáp, tôi hứa sẽ làm tất cả mọi thứ để khiến cậu ấy hạnh phúc và hài lòng, ngay cả khi đó là những ý tưởng xuẩn ngốc và khập khiễng nhất.

“Cậu trông thật hạnh phúc.” Tôi nhận ra Chloe đang cười khúc khích trong khi đọc thứ gì đó trên điện thoại của cậu ấy.

“Ừ, là Greg. Tụi mình đang hẹn hò.” Cậu ấy trả lời một cách niềm nở.

Greg Tailer là một người mẫu và cũng là bạn trai của Chloe. Họ quen nhau được ba tuần. Và tôi có thể đoán được rằng cậu ấy thực sự hạnh phúc với anh ta. Tôi chỉ mong rằng mối tình này không kết thúc như những lần trước. Tôi thật sự rất không thích khi các chàng trai rời bỏ cậu ấy mà không có lấy một nguyên do tử tế.

“Được rồi, cậu luôn đắm chìm trong hò hẹn, đúng chứ? Không nói đến chuyện lúc nào cũng cúp học chung với anh ta. Lần này có điều gì khác?”. Tôi tò mò thắc mắc.

“Tình yêu sẽ khiến cậu làm nên những điều mà cậu đã chẳng bao giờ nghĩ rằng có thể Tori ạ.” Cậu ấy trả lời với đôi mắt chứa những tia sáng.

“Cậu lấy nó từ bài hát ra phải không? C’mon Chloe, học sinh cúp học vì rất nhiều lý do nhưng tình yêu ư? Thôi cho mình xin.” Tôi kết thúc với tiếng cười.

“Này, thôi gắt gỏng đi, giá mà cậu làm theo những gì tớ dạy thì tình yêu sẽ đến cầu xin dưới chân cậu cho xem.” Cậu ấy nói khoác. “Tiếng gọi tình yêu, chàng hoàng tử quyến rũ của cậu đang đến đây.” Chloe nói trong khi chỉ trỏ ai đó phía sau lưng tôi với đôi môi cậu ấy. Khi nhìn lại tôi trông thấy cậu bạn, Nathan, cậu ấy đang hướng về phía chúng tôi.

Nathan Hemmington là con trai của hai bác sĩ nổi tiếng khắp đất nước. Họ sở hữu rất nhiều bệnh viện được đánh giá cao trên toàn thế giới. Song thân của cậu ấy là nhà tim học và là nhà chỉnh hình học, cả hai đều là những bác sĩ có thu nhập cao nhất theo tờ báo Forbes Magazine.

“Chào buổi sáng, các quý cô. Tôi có thể nhập hội không?” Nathan nói theo phong cách quý ông.

“Chắc chắn rồi cưng, nhưng chắc là mình phải đi đây, vậy nên phiền cậu chăm nom người thừa kế khách sạn này nếu cậu có thể.” Chloe trả lời. Và ngay lập tức sau đó cậu ấy rời đi với nụ cười tươi trên mặt. Ồ, cậu thấy thực sự rất hào hứng khi gặp Greg.

“Xin chào người thừa kế khách sạn.” Nathan đội ngột cúi đầu.

“Đừng gọi tớ như vậy. Tớ không thoải mái với cái tên gọi đó.” Tôi nói với giọng vờ như tức giận.

“Như cô muốn thưa quý cô của tôi.” Cậu ấy nhanh chóng chiều theo rồi cả hai đều thì thầm cười.

Nathan là bạn thuở bé của Chloe và sau sự kiện cứu-vớt-khỏi-sự-ức-hiếp, chúng tôi cũng trở thành bạn của nhau, những người bạn thân thiết. Cậu ấy là người tốt bụng, chín chắn, dũng cảm và rất nổi tiếng với những cô gái và còn… tôi cũng có cảm giác với cậu ấy. Tôi không có ý sẽ thổ lộ tình cảm này cho cậu ấy bởi vì tôi biết và có thể đoán được rằng cậu ấy thật sự rất thích Chloe.

Những người bạn thời thơ ấu luôn lớn lên bên nhau, đúng thế nhỉ? Cậu ấy chăm sóc tôi là vì Chloe bảo vậy. Một anh chàng tốt bụng làm sao. Tôi mong Chloe sẽ xem cậu ấy hơn cả một người bạn đơn thuần, nhưng nghĩ về chuyện ấy khiến tôi cảm thấy chẳng dễ dàng gì.

“Chloe trông có vẻ hạnh phúc, phải không?” Nathan thắc mắc.

“Ừ, cậu ấy nghỉ học để gặp Greg.” Tôi thốt ra một cách vô thức. Tội nghiệp cậu ấy, tôi biết cậu đang tổn thương. Nhìn thấy người mình thương yêu ở trong vòng tay của một người con trai khác. Một câu lỡ lời thật ngốc nghếch.

“Ừ, tớ chỉ mong sao sẽ không kết thúc như những lần khác. Mong rằng sẽ không có ai xen vào nữa.”

“Ý cậu là sao, “nữa” ư?”. Tôi tra hỏi.

Cậu ấy thay đổi chỗ ngồi và thầm thì. “Có một ai đó đứng sau tất cả những người chia tay với Chloe.”

“Sao? Ai cơ chứ?”. Tôi hét lên. Và tiếng hét đó gây sự chú ý của tất cả những ai đang ở trong căn tin.

Nathan trông kinh ngạc vì tiếng hét lớn của tôi, rồi cậu ấy bịt miệng tôi lại. ”Nói nhỏ thôi. Không ai biết việc này cả. Tớ sẽ kể cho cậu nghe nhưng cậu phải hứa với tớ một điều, cậu không được nói lại với bất kì ai, đặc biệt là Chloe. Hiểu chưa?” Cậu ấy khẩn cầu một cách nghiêm trọng. Tôi nuốt vào và gật đầu đồng ý.

“Tớ biết là cậu cũng tự hỏi tại sao những chàng trai mà Chloe hẹn hò luôn luôn chia tay với cậu ấy. Thế đấy, đó là bởi vì có người chơi xấu. Tớ đã điều tra chuyện này rất lâu rồi và cuối cùng đi tới kết luận.” Cậu ấy tuyên bố một cách tự hào.

Lẽ dĩ nhiên cậu ấy sẽ làm như vậy. Cậu ấy luôn lo lắng cho Chloe, và tôi cũng vậy. Nhưng cậu ấy tỏ ra sốt sắng hơn tôi, cậu ấy không thể chịu đựng được cảnh Chloe khóc vì những chuyện đó. Tôi chỉ mong rằng Chloe sẽ cùng với cậu ấy, trông họ thật hoàn hảo, ôi cảm giác đau đớn lại ùa về lần nữa.

“Người đó là ai? Một kẻ bám đuôi lén lút? Hay là người bị bệnh tâm thần? Ai là kẻ âm mưu?” Tôi hỏi một cách hăm hở.

“Anh ta không phải là người bình thường. Anh ta là học sinh nổi tiếng nhất trong trường. Cậu đoán được không?”. Cậu ấy hỏi. Không cần phải đoán, ai cũng biết người nổi tiếng nhất và quyền lực nhất trong ngôi trường này.

Đó chính là Zachary Anderson, con trai của một trong những người có sức ảnh hưởng nhất trên thế giới. Họ sở hữu một trong những ngân hàng lớn nhất trên đất nước này, hàng tá trung tâm mua sắm, và là đối thủ đáng gờm với bố tôi trong ngành khách sạn, nhưng chúng tôi tuyệt đối hơn về mảng này. Zach còn được xem là chàng trai cuốn hút nhất trong trường. Hắn ta tài năng, mê thể thao, hướng ngoại, quyền lực, hợp thời nhưng lại là một chàng trai bảo thủ.  Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao hắn lại làm vậy với Chloe.

“Chắc chắn là Zachary Anderson rồi.” Tôi vừa trả lời vừa nghiến răng giận dữ. “Nhưng vì sao anh ta làm vậy?”. Tôi hỏi thêm.

“Ừ, cậu nói đúng. Đó chính là Zach. Nhưng vì cậu không biết Zach, Chloe và tớ là bạn bè hồi còn nhỏ.” Tôi há hốc mồm kinh ngạc trước những gì mình nghe được. Tôi không thể tin được chuyện này! Các cậu ấy từng làm bạn với loại người như thế sao? Thật không tưởng!

Sau đó cậu ấy tiếp tục: “Zach và tớ dốc lòng bảo vệ Chloe, cậu ấy giống như em gái chúng tớ vậy.” Nhưng Zach làm hơn quá, anh ta đối xử với Chloe giống nhưng một vật chiếm hữu của anh ta vậy. Năm học lớp tám, Zach phát hiện ra Chloe có cảm tình với một cậu trai nổi tiếng. Và họ yêu nhau. Nhưng Zach đã không vui vẻ gì khi nghe chuyện đó. Anh ta đe dọa cậu trai kia rằng nếu cậu ta không chia tay Chloe, anh ta cam đoan rằng bố cậu ta sẽ mất việc. Cậu trai kia rất sợ hãi nên đã làm những việc mà Zach yêu cầu. Chloe biết được và căm ghét Zach kể từ ngày hôm đó. Đó chính là lý do chúng tớ không giao du với anh ta nữa. Cậu không biết được chuyện đó bởi vì chúng ta gặp nhau vào lớp chín và Chloe không muốn nhắc lại chuyện đó thêm một lần nào nữa.

“Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước. Cậu định nói là anh ta luôn luôn làm những việc như vậy ư?” Tôi hỏi một cách hồ nghi.

“Về cơ bản thì đó là điều khiến tớ khám phá ra. Như tớ nhắc đến, tớ đã điều tra chuyện này. Lúc đầu tớ cũng không muốn tin Zach đứng đằng sau tất cả những cuộc tình thất bại, tớ nghĩ rằng lúc Chloe ghét anh ta; anh ta sẽ để cô ấy được yên. Cũng có thể chỉ là anh ta yêu cậu ấy quá nhiều, đó là lý do anh ta vẫn làm chuyện đó cho đến bây giờ. Nhớ Jeremy không?”

“Nhớ chứ, là bạn trai của Chloe năm ngoái. Họ hẹn hò trong hai tháng và trông họ có vẻ hạnh phúc.” Tôi trả lời ngay.

“Ừ. Cậu có biết tớ tình cờ gặp được anh ta hai tuần trước và hỏi anh ta lý do của cuộc chia tay. Phải mất rất nhiều lần đe dọa và công kích cho tới cuối cùng anh ta cũng kiệt sức. Anh ta nói với tớ rằng nếu anh ta không chia tay Chloe, tập đoàn Anderson sẽ rút tất cả cổ phiếu của mình trong việc làm ăn giữa hai bên và rời công ty của họ với con số 0.”

“Một kẻ điên rồ! Sao anh ta có thể làm vậy? Bọn họ trông rất hạnh phúc cơ mà. Anh ta nghĩ mình là cái quái gì? Anh ta không phải là thượng đế!” Tôi thốt lên trong cơn giận dữ.

“Bình tĩnh nào Tori, nhớ rằng không có ai biết chuyện này. Xin cậu đừng nói với Chloe hay đối đầu với Zach. Điều đó chắc chắn sẽ đem đến tai họa. Hãy để tớ nói chuyện với anh ta về vấn đề này, hiểu không? Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu cũng đừng làm những điều khờ dại.” Cậu ấy năn nỉ tôi.

Tôi chỉ có thể nghe những lời Nathan nói. Tôi đang bận nhìn trừng trừng vào tên con trai phía bên kia bàn chúng tôi, kẻ tình cờ trở thành một tên hết sức mưu mô, Zachary Anderson.

Một tên tồi tệ ích kỷ! Hắn ta không có quyền đùa bỡn với cuộc sống của người khác. Chloe, người bạn của tôi, người bạn tốt nhất. Cậu ấy đã cứu giúp tôi, tôi phải cứu thoát cậu khỏi kẻ đó.

Zach đang ngồi ở bàn bên cạnh với các cô gái đang vây quanh hắn ta. Người cười khúc khích, người cười bẽn lẽn, ve vãn tán tỉnh hắn ta. Đúng là một đám con gái hư!

Anh có tất cả phụ nữ trên thế giới, tại sao cứ phải quấy rầy săn đuổi Chloe? Tôi hỏi hắn ta theo cách ngoại cảm. Và sau đó hắn ta cười. Hắn đang cười ư? Anh không có quyền cười đâu Zach ạ! Anh nên đi chết đi, tên ích kỷ! Sao anh có thể làm điều như vậy với Chloe? Nếu yêu cô ấy, hãy để cô ấy được yên.

Tôi thật sự rất bực mình; tôi muốn xé toang cái đầu hắn ta ra. Không thể tin được rằng loại người như hắn lại tồn tại trên đời. Tôi bận nguyền rủa hắn mà không nhận ra rằng hắn đang nhìn lại tôi với một nụ cười ngạo mạn trên gương mặt. Đó là ý gì cơ chứ?

Tôi ném cho hắn ta một cái trừng mắt chết chóc và sau đó vội vã rời khỏi căn tin.

—Hết chương 1—

[Tiểu thuyết] Must Date The Play Boy | Imma Delos Santos

Must date the playboy

Tên tiếng Anh: Must date the playboy

Tác giả: notjustarandomgirl

Người dịch: Littletoad, Mina

Nguồn: Wattpad

Thể loại: Tình cảm, tuổi teen, hài hước

Tình trạng tác phẩm: Đã hoàn thành

Tình trạng dịch: 1-2 chương/tuần

Độ dài: 54 chương

Văn án

“Tôi biết mình không phải là kiểu con gái mà anh hay giao thiệp. Tôi không gợi cảm, không hấp dẫn và cũng không hài hước. Tôi đơn giản, tẻ nhạt và cũng chẳng có sức quyến rũ. Điểm tốt duy nhất của tôi có lẽ là trí tuệ, thứ mà mọi người cảm thấy thấy nhàm chán. Nhưng tôi vẫn phải hỏi anh điều này…”

Tôi hít thở thật sâu và thu tất cả dũng khí lại, tôi phải nói những lời mà tôi thậm chí chưa từng nghĩ rằng nó sẽ phát ra từ miệng mình. Tôi chỉ hy vọng mình đang làm điều đúng đắn và nó sẽ là cách giải quyết tốt nhất mọi chuyện.

“Anh Zachary Anderson, tôi có thể làm bạn gái anh không?”

Note

1. Vì truyện sẽ luân phiên thay đổi nhân vật tôi vậy nên mình quy định từ đầu đoạn nào là Tori’s POV (dưới góc nhìn của Tori tức là Tori là nhân vật “tôi”) thì mình sẽ dùng màu đen, còn với Zach mình sẽ dùng màu Xanh.

2. Bản dịch của truyện “Must date the Playboy!” chỉ được đăng tại Kites và blog cá nhân, nếu muốn mang đi nơi khác vui lòng post sau Kites và ghi thông tin tác giả, người dịch cũng như trích link nguồn đến trang web này một cách đầy đủ.

Ebook

Mục lục

 Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6

Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11